CHAP 11
- Làm tốt lắm. - Sau khi đã kiểm chứng bức ảnh mà Ji Hyun bị đánh do mấy người kia gửi qua, người đó mỉm cười hài lòng.
- Yeon Hee à!
Nghe tiếng gọi, người đó liền vội cất máy vào trong túi áo.
- Ừ, Chae Yeon, có chuyện gì thế? - Yeon Hee nở nụ cười gượng gạo nhìn Chae Yeon đang hí hứng ngồi xuống trước mặt mình.
- Chiều nay tan học mình ghé qua thăm Ji Hyun một lát đi. - Chae Yeon đề nghị.
- Chiều...chiều nay hả?
- Sao thế? Bình thường cậu cũng khá thân với cậu ấy mà. Hay là bận việc gì?
- À không, tại...tớ chưa biết mua gì tặng cậu ấy cả. - Yeon Hee nhanh chóng viện lí do.
- Ầy, không sao. Tớ biết có thứ này Ji Hyun rất thích. - Biết được lí do, Chae Yeon liền giãn cơ mặt ra, phì cười.
..........................................
- Ji Hyun à, hú hú, bọn tớ đến rồi đây. - Chae Yeon mở cửa, kéo theo cô bạn Yeon Hee đó bước vào, toe toét cười vẫy tay chào Ji Hyun
- Ô, các cậu đến rồi. - Ngồi nghịch điện thoại một lúc thì Ji Hyun bắt đầu thấy chán, không biết làm việc gì cho khuây khỏa đầu óc. Ngay lúc đó thì hai người bạn của cô bước vào, Ji Hyun vui mừng ra mặt.
- Ủa, mọi người về hết rồi hả? - Nhìn quanh không thấy ai cả, Chae Yeon mới hỏi cô
- Mẹ tớ mới đi gặp bác sĩ thôi. Hai người ngồi đi.
- Cậu...cậu không sao chứ? - Yeon Hee rụt rè cất tiếng hỏi.
- Cái cậu này, đến lúc nào mới thôi kiểu ăn nói rụt rè như thế, chúng ta là bạn mà. Cậu xem, tớ đã khỏi hẳn rồi, ngày mai là có thể đi học bình thường mà. - Ji Hyun bật cười, vỗ vào ngực để chứng tỏ rằng mình đã khỏe.
- Ai bảo mai con sẽ đi học? - Mẹ Ji Hyun bước vào.
Chae Yeon và Yeon Hee liền đứng dậy chào nên mẹ Ji Hyun gật đầu mỉm cười rồi ra hiệu cho hai cô cứ tự nhiên nhưng thái độ nhanh chóng lại thay đổi 180° khi chuyển ánh nhìn sang Ji Hyun.
- Hôm nay mẹ đã thanh toán tiền viện phí rồi, ngay mai con sẽ về nhưng phải nghỉ nốt ngày đó rồi mốt hẵng đi học. Bây giờ, mẹ phải về chuẩn bị cơm tối, con cứ tiếp tục nói chuyện với bạn đi.
Mẹ Ji Hyun sắp xếp lại đồ đạc bỏ vào hộp rồi ra về, không quên mỉm cười gật đầu khi Chae Yeon và Yeon Hee cúi chào thêm một lần nữa.
Sau khi thấy mẹ đã đi khỏi, Ji Hyun nhún vai, tặc lưỡi nhìn hai cô bạn của mình.
- Mẹ cậu nói phải đấy, nghỉ ngơi để sạc đầy năng lượng rồi hẵng đi học. - Chae Yeon an ủi cô bạn "hiếu học" của mình.
- Tớ chỉ sợ có ai đó sẽ nhớ khi tớ không đi học mà thôi. Hahah.. - Ji Hyun nói bóng gió.
- Không đâu nhé. - Chae Yeon nhíu mày, lè lưỡi trêu lại cô.
- À mà.. Park Ji Min có đến không? - Sực nhớ, Chae Yeon hỏi.
- À ừm... sao lại nhắc tên đó ở đây chứ? - Ji Hyun ngập ngừng, e ngại nhìn bọn họ.
- À.. thôi, hai cậu cứ nói chuyện đi nhé, tối nay tớ còn có ca học thêm nữa. - Cảm thấy khó chịu khi ở lại đây lâu, bỗng nhiên Chae Yeon lại đề cập đến Ji Min nữa nên Yeon Hee kiếm cớ để rời đi.
- Về sớm vậy. Hả? Mới đó mà đã 6h30 rồi sao? Yeon Hee à, đợi tớ với. Ji Hyun à đây là gà rán, cậu ăn nhiều vào nhé, tớ phải về để chuẩn bị bữa tối cho bố. - Buôn dưa lê cả buổi quên mất thời gian, Chae Yeon đưa hộp gà cho cô rồi đứng dậy.
- Được rồi, hai người về cẩn thận nhé. - Cô mỉm cười vẫy tay chào hai người bạn của mình đang rời đi.
........ - Một khoảng không gian im lặng kéo dài.
- Haizzz, lại tiếp tục chịu đựng cảnh buồn chán nữa rồi. Vừa ăn thịt gà, vừa nghe nhạc vậy. - Ji Hyun thở dài, bật bài "Hold Me Tight" của nhóm nhạc yêu thích của mình rồi bắt đầu chiến đấu với hộp thịt gà trên tay.
Nhưng có vẻ như bài hát buồn đó đã làm cho cô tụt hết cả cảm xúc khiến việc ăn cũng không còn ngon miệng nữa.
- "Giữ tôi đi. Ôm tôi đi...." - Lời bài hát da diết cùng với tông giọng trầm bổng cứ tiếp tục vang lên.
Tất cả khiến cô nhớ tới Ji Min, chỉ là bất giác thôi, cô cũng không hiểu vì sao mình lại nhớ tới anh ta nữa. Phải chăng những ngày bị anh làm phiền đã rất đỗi quen thuộc để khi không thấy bóng dáng và hành động ngạo mạn của anh nữa, cô tại thấy thiếu vắng rồi hụt hẫng?
Cô tự hỏi bản thân mình tại sao Ji Min không đến thăm cô dù chỉ một lần. Mặc dù chỉ là tình giả thôi nhưng có phải lạnh nhạt như thế không? Hình như cả ngày nay, mỗi khi có ai bước vào phòng bệnh, cô lại mong đó là anh, cô luôn tìm kiếm hình bóng anh để rồi khi người đó không phải là anh, cô lại thấy thất vọng vô cùng.
Có lẽ cô đã quen nhìn thấy gương mặt anh, lời nói và hành động của anh mỗi ngày rồi.
Liệu đó có phải là dấu hiệu ban đầu của thứ gọi là tình yêu dành cho một người hay không?
Một thứ cảm xúc không thể hình dung bằng lời nói được.
.........................................
Cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái nơi tẻ nhạt này rồi. - Bước ra khỏi bệnh viện, Ji Hyun sảng khoái hít thở không khí trong lành.
- Bệnh viện cũng không muốn con trở lại đâu. - Mẹ cô châm chọc.
- Kìa mẹ, bản thân con cũng có muốn như vậy đâu cơ chứ. - Cô bĩu môi rồi nhõng nhẽo chạy theo mẹ. - Để con xách đồ dùm cho.
- Thôi thôi, cứ để mẹ. - Bà đẩy tay cô ra, xốc lại túi đồ rồi đi tiếp.
- Quá chừng đồ thế này sao mẹ cầm cho hết? Người ta nhìn vào cứ tưởng con đang ngược đãi mẹ đấy. - Ji Hyun chau mày phụng phịu rồi nhanh tay lấy từ tay mẹ cô mấy món đồ, lăng xăng chạy lên phía trước.
- Cái con nhỏ này... - Bà tặc lưỡi, mỉm cười nhìn cô nhưng thấy cô đi nhầm đường, bà nhanh chóng gọi lại. - Ji Hyun à, không phải đường đó, phía này nè.
- Bên kia sao? À đúng rồi nhỉ, mới nằm viện hai ngày mà đầu óc con bị lú lẫn rồi sao? - Nhờ có mẹ nhắc nhở mà Ji Hyun biết mình đã nhầm đường, cô gãi đầu rồi chạy đến đi bên cạnh mẹ.
Vừa về đến, hai mẹ con cô bắt gặp một cậu thanh niên đang đứng trước cửa nhà mình, hai tay cho vào túi, mắt hướng xuống đất nhìn đôi chân thay nhau di di những hòn đá. Có vẻ như đang chờ đợi ai đó.
Thấy có người bước tới, cậu con trai đó ngẫng đầu lên, trong ánh mắt đen một mí đó ánh lên sự mừng rỡ như cuối cùng đã gặp được người mà cậu ta đang chờ đợi.
- Park...Park Ji Min? - Ji Hyun ngạc nhiên nhìn anh.
- Cháu chào bác. - Ji Min cúi chào mẹ cô lễ phép.
- Được rồi, hai đứa nói chuyện đi, mẹ vào nhà trước. - Mẹ cô gật đầu, cầm túi đồ trên tay cô.
- Con sẽ vào ngay ạ. - Ji Hyun nãy giờ sững người nhìn Ji Min, nghe mẹ nói thế thì vô thức luống cuống đưa túi đồ cho mẹ.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Ji Hyun càng cảm thấy lúng túng hơn khi đối mặt với anh thế này.
- Cô...không sao chứ? - Ji Min nhìn cô từ trên xuống như kiểm tra xem sức khỏe cô có ổn không rồi mới hỏi.
- Tại sao anh không đi học?
- Hãy trả lời tôi trước đi? - Anh nghiêm túc.
- Tôi...không...sao. - Ji Hyun ngập ngừng trả lời.
- Tôi...lo cho cô lắm đấy biết không hả? Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi? - Mặc dù là câu hỏi nhưng tông giọng của anh rất nhẹ nhàng, kiểu hành xử khác lạ đến nỗi cô cũng cảm thấy bất ngờ.
Ji Min thật sự đang lo lắng cho cô sao?
Thật sự chứ không giả dối?
- "Tôi đã rất lo lắng cho em đấy, em biết không hả? Thứ cảm xúc trong tôi mấy ngày qua và ngay lúc này đây hình như chỉ hướng về một mình em mà thôi. Jeon Ji Hyun, có phải tôi đã trót yêu em rồi không". - Ji Min nghĩ thầm, ánh mắt đau xót nhìn gương mặt đã ốm đi nhiều của cô.
- "Tôi cũng chẳng thể giải đáp được thứ cảm xúc lúc này của mình. Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi rất vui nhưng trái tim tôi cũng đau lắm..." - Song song với Ji Min, những suy nghĩ cũng xuất hiện trong tâm trí cô. Hình như mắt cô đang dần nhòe đi.
Giữa hai người bỗng nhiên xuất hiện một bức tường vô hình mang tên "nỗi sợ hãi" khi đối phương ai cũng lo sợ rằng một khi mình nói ra những lời thật lòng đó lại không nhận được tình cảm của ai kia.
- Cô sao vậy? - Ji Min ngạc nhiên vì thấy cô lùi lại khi anh bước đến gần.
- Tôi nghĩ chúng ta đừng nên gặp nhau nữa thì hơn. Tôi đã thực bị yếu đuối, thực sự mệt mỏi vì phải chịu sự dè bỉu từ người khác rồi. Tôi thực sự không đủ mạnh mẽ để tiếp tục nữa đâu. - Ji Hyun bật khóc, lí trí trong cô đã thắng nhưng điều đó lại làm tim cô đau vô cùng.
Ji Hyun biết rằng chỉ có cách này mới tốt cho cả hai. Hãy trở về như trước đây, tiếp tục sống như những người xa lạ. Cô sẽ trở về là một nữ sinh bình thường như bao người khác, còn anh vẫn sẽ là nam sinh nổi trội được bao chàng trai muốn trở thành và được bao cô gái vây quanh.
Vốn dĩ Hoàng tử và Lọ lem chỉ xuất hiện trong cổ tích mà thôi.
Lau vội nước mắt, Ji Hyun quay người bước vào nhà. Còn Ji Min gần như chết lặng khi nghe cô nói điều đó, thực sự như cứa vào tim anh vậy.
Sau khi cánh cửa đó đóng lại thì... mối quan hệ của hai người sẽ kết thúc. Ngay tại đây.
Không liên quan nhau có lẽ sẽ tốt hơn cho đôi bên.
Sẽ không ai phải đau khổ vì đối phương nữa.
.....................................
Kết thúc buổi học ở trường thì Ji Hyun lại có ca học thêm ở trung tâm. Bài dự án về việc làm tình nguyện viên ở trại trẻ mồ côi Cheon Sa được dời lại và khi bắt đầu buổi học đầu tiên vào năm sau sẽ nộp bài vì giáo viên cho rằng việc làm này sẽ mất nhiều thời gian nên nếu thực hiện trong năm học thì có thể sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập của học sinh.
Ji Hyun thở dài, nhờ vậy mà cô cũng đỡ được phần nào công việc .
- "Trước hết phải tập trung cho kì thi cuối năm đã." - Cô tự nhủ.
Chia tay Chae Yeon, Ji Hyun nhìn đồng hồ đã điểm 7:30 p.m...
- Còn sớm chán.
Cô quyết định sẽ tản bộ một chút rồi về nhà, tất nhiên là sẽ không quên gọi báo cho bố mẹ để họ khỏi lo lắng.
Lại tiếp tục lang thang trên phố Hong Dae. Đây đúng là "tâm hồn" của thành phố - nhộn nhịp và đông đúc. Ji Hyun mua cho mình một cốc Americano nóng rồi tiếp tục thưởng thức sự phồn hoa ở nơi đây.
Quan sát một hồi, cô dừng chân tại một cửa hàng nhỏ nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà, cửa hàng to lớn liên tiếp nhau. Cửa hàng nhỏ lại không mấy bắt mắt, người đi đường có thể sẽ không mấy quan tâm đến nó khi đi ngang qua đây nhưng cửa hàng này có một điều làm cho cô chú ý - đó là những chiếc chuông gió được treo thành một hàng trên giá. Những cơn gió thoảng qua làm cho những thanh chuông dài va chạm với nhau tạo nên thứ âm thanh nhẹ nhàng, êm dịu.
Ji Hyun nhắm mắt lại, mường tượng ra trong đầu một bản nhạc do chính những chiếc chuông gió tạo nên rồi nhẹ nhàng gật đầu, nhịp chân thưởng thức nó. Cô bất giác giật mình nhìn xung quanh rồi tự cười chính bản thân mình thật quá trẻ con.
Ji Hyun lấy trong cặp ra một cái ví, lẩm nhẩm đếm số tiền trong đó rồi quyết định sẽ mua một chiếc chuông gió treo trước cửa sổ phòng mình để những cơn gió và những thanh chuông dài kết hợp với nhau tạo thành một âm thanh trong trẻo, tươi sáng như lúc này và nó điều đó cũng có thể làm giảm stress khi cô bị áp lực học hành nữa.
Định mở cửa bước vào thì bất chợt có tiếng ai đó hét lên làm cô giật mình.
- Cướp! Cướp! Ai đó bắt anh ta lại giùm tôi!!!
Một người phụ nữ hét thất thanh, tay chỉ theo cậu thanh niên ôm chặt túi xách đang chạy về phía Ji Hyun. Lúng túng không biết phải làm sao cả với lại nghe có cướp, tim cô bỗng đập thình thịch như trống trường, mặt tái mét nhìn tên cướp đang chạy đến ngày một gần.
Tên cướp đó va vào người cô làm cả hai ngã xuống, hắn vội đứng dậy nhặt túi xách rồi chạy đi. Ji Hyun choáng váng lổm ngổm đứng dậy, phủi hai bàn tay dính đầy đất cát, mặt cô sửng sốt khi nhìn xung quanh mặt đất nhưng không thấy ví tiền của mình đâu cả. Nó đã không cánh mà bay, cô chắc chắn rằng chính tên cướp đó đã lấy đi mất rồi.
- Tại sao lại chôm đồ của tôi nữa chứ? - Mặt Ji Hyun nhăn nhó, lập tức đuổi theo tên cướp để lấy lại cho bằng được ví tiền của mình.
Khi nãy, ngay lúc người phụ nữ kia hô hoán lên thì có một người con trai liền đuổi theo tên cướp đó, còn chưa bắt kịp thì thấy ngay một đứa con gái mang đồng phục học sinh cũng đuổi theo hắn, miệng không ngừng bảo tên đó đứng lại. Nhưng hai người đó dần chạy xa anh rồi mất hút khi rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Ji Hyun cố gắng hết sức để theo kịp tên cướp đó. Quái lạ, sao hôm nay cô lại chạy nhanh thế, bình thường lúc nào cũng gần bét lớp.
Tại vì mấy bạn lớp cô chạy nhanh hay tại vì tên đó đang giữ số tiền mà cô dành giụm suốt mấy ngày qua?
Nhưng nói gì thì nói chứ không thể phủ nhận được một điều là ngay khi đuổi theo tên cướp thì cô đã có cảm giác như đôi chân của mình đã được nâng cấp lên nhờ một phép màu nào đó.
Vì tiền chăng? Hahah...
Tên cướp chạy được một đoạn thì ngó nghiêng rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ, lúc Ji Hyun tới thì không thấy hắn đâu. Cô bắt đầu tìm kiếm, nhìn quanh mọi ngõ ngách nhưng xung quanh không một bóng người. Hắn đã chạy đi đâu?
Bỗng Ji Hyun thấy xa xa có thứ gì đó đang bò lên tường rào ở bên ngõ phía tay trái cô, Ji Hyun chỉnh lại cặp kính, cố điều tiết con mắt xem cho thật kĩ thì mới tá hỏa phát hiện ra tên cướp đó đang cố gắng trèo qua tường rào hòng tẩu thoát.
Không chậm một giây, cô lập tức chạy tới túm lấy chân hắn kéo xuống thật mạnh, tên đó ngã xuống đất làm rơi tung tóe những món đồ vừa mới cướp được. Ji Hyun mừng rỡ khi thấy cái ví của mình, cô chạy tới nhặt lên rồi tiện tay lấy luôn chiếc túi xách, định bụng là sẽ trả lại cho người phụ nữ đó. Nhưng tên cướp lồm cồm bò dậy, nhổ phắt nước miếng sang một bên rồi lấy trong túi ra một vật nhọn lóe sáng.
- Chết, hắn có thủ dao. - Ji Hyun sợ hãi bước lùi.
- Con ranh khốn kiếp, muốn sống thì đưa nó cho tao. Mau lên! - Hắn lăm lăm con dao, tiến từng bước lại gần Ji Hyun, không ngừng đe dọa.
Ngay lúc đó hai người phát hiện ra sự xuất hiện của người thứ ba - là người con trai lúc nãy.
Lúc thấy hai người chạy vào con hẻm này, anh ta cũng nhanh chân chạy theo sau, đang tìm kiếm tên cướp thì thấy hắn đang ở cùng cô gái đó, tay cầm con dao đe dọa cô trong khi miệng lại rít lên những tiếng ghê rợn.
Lợi dụng lúc Ji Hyun đang còn nhìn người con trai đó, tên cướp liền chạy tới kề dao vào cổ cô.
- Nếu mày mà bước tới, tao sẽ giết con nhỏ này. - Tên cướp cảnh cáo.
Cô sợ hãi bước lùi theo tên cướp, hắn kề dao rất sát cổ cô nên cô không thể làm gì được, cứ lẩm nhẩm trong đầu cầu mong ông trời phù hộ.
- Bình...bình tĩnh, anh hãy thả cô gái đó ra đi rồi chúng ta cùng nói chuyện. Được chứ? - Người đó lắp bắp, cố gắng thuyết phục hắn.
- Làm ơn, xin đừng giết tôi. - Ji Hyun mếu máo van xin tên cướp.
- Câm mồm ngay con nhãi, tại mày mà tao phải làm như thế này đấy. - Hắn hét lên, bàn tay hắn run rẩy làm con dao sắc lẹm cứa nhẹ vào cổ cô khiến máu cô rỉ ra bén lên con dao đó.
Tiếng Ji Hyun rên rỉ làm cho hắn hơi phân tâm nhưng nhanh chóng chĩa con dao về phía người con trai đó khi thấy anh ta đi tới.
- Đứng yên nếu không tao sẽ giết nó. Tao không nói đùa đâu.
- Chớ làm điều dại dột. Trước khi đến đây, tôi đã báo cảnh sát rồi, nếu anh giết cô ấy thì sẽ tội chồng thêm tội. Hoặc ở tù mọt gông, bị tử hình hoặc thả cô ấy ra rồi chúng tôi sẽ để anh an tâm rời khỏi đây mà không có bất kì trở ngại nào. Hãy chọn đi, không thì anh cứ việc làm điều mình thích, dù sao tôi cũng chẳng quan tâm sự sống chết của cô ta đâu. Vì tôi cũng đâu phải là người ra tay? - Anh ta khiêu khích hắn, gương mặt lộ rõ vẻ bình thản cộng với cái nhún vai bất biết như thật sự phó mặc mạng sống của cô cho tên cướp vậy.
Nghe người đó nói, cô gần như mất hết hi vọng sống, tâm trạng hoảng loạn cực độ, giọng nói như sắp khóc van lơn tên cướp suy nghĩ lại.
- Mày...mày nói gì? Mày dám làm chuyện đó sao? Vậy thì tao sẽ giết.... - Chưa nói hết câu, bỗng tên cướp vấp phải thứ gì đó nên ngã lui sau kéo theo Ji Hyun cùng ngã xuống. Nhân cơ hội đó, cô gỡ tay hắn ra hòng thoát khỏi hắn, tên cướp thấy vậy liền cầm con dao đang còn yên vị trong lòng bàn tay hướng về phía cô nhưng một âm thanh vang lên đã khiến tên cướp la lên đau đớn.
Người con trai đó đã đá vào tay hắn khiến con dao bay ra khỏi tầm tay, tên cướp đau đớn cầm bàn tay đang đỏ tấy của mình. Ji Hyun sợ hãi đứng vào trong góc tối, cắn môi quan sát nhất cử nhất động của tên cướp kia. Hắn chưa kịp đứng dậy thì người con trai kia lại cho hắn ăn tiếp một quả đấm ngay mặt, liền ngã lăn ra sau bất tỉnh.
Người con trai đó thở hắt, rẩy rẩy bàn tay đau mỏi của mình rồi nhìn sang cô.
- Bây giờ để anh ta như thế này sao? Cảnh sát lâu tới vậy? - Ji Hyun bước tới dò xét tên cướp xem hắn còn cử động không rồi nhân tiện đá cho hắn một cái coi như là trả thù vì đã dám lãng phí những giọt máu của cô.
- Bây giờ mới gọi. - Người con trai đó nói với giọng bình thản rồi lấy điện thoại ra bấm gọi.
- Sao lúc nãy anh nói với hắn là đã báo rồi?
- Lừa hắn thôi. - Nói rồi anh ta đưa ngón trỏ lên miệng bảo cô im lặng. - A lô, có một tên cướp ở số XX đường Hong Dae, phiền các anh đến bắt hắn. Bây giờ hắn đang bất tỉnh, chắc không còn sức chạy được nữa đâu. Vâng, tôi sẽ đợi ở đây.
- Cô không sao chứ? - Đút lại điện thoại vào túi, anh ta quay sang hỏi cô.
- Nhờ phước anh nên tôi suýt bị hắn ta cho về trời đấy. - Ji Hyun lườm anh ta, giọng có chút bực dọc.
- Tôi cũng đâu biết hắn làm dữ đến thế. - Anh ta nhún vai biện minh.
- Anh là đồ khốn. - Cô chu miệng chửi rủa rồi chỉ tay vào mặt anh ta, gương mặt chuyển sang vẻ tò mò. - Nhưng hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải.
- Thế sao? Tôi cũng vậy đấy, cô Jeon Ji Hyun... - Anh ta trả lời, khóe môi nhếch lên đầy ngạo mạn.
_________END CHAP__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top