CHAP 10

- Bốp!!! - Ji Hyun bị một lực đánh từ phía sau.

- Surprise! Jeon Ji Hyun. - Một giọng nói vang lên.

- Các người là ai? - Nhất thời choáng váng, cô ngã xuống, quay lại nhìn bọn người trước mặt.

- Chi bằng mày hãy tự hỏi tại sao mày bị như thế này hơn là muốn biết bọn tao là ai đi. - Người đó bước tới, khoanh tay, nhếch mép nhìn cô.

Trước mặt Ji Hyun là một nhóm nữ sinh gồm năm người đang nhìn cô cười gian mãnh. Chút ánh sáng còn lại của mặt trời chiếu xuống khiến bóng của bọn chúng đổ sạp lên con người bé nhỏ đang sợ hãi, co ro phía trước chúng.

- Ch..Chae Yeon đâu?

- À, con nhỏ lắm mồm đó hả? Chắc nó cũng đang cuống cuồng đi tìm mày rồi. Đấy, mày xem, chắc là nói gọi đấy.

Đúng như lời cô ta nói, chuông điện thoại của Ji Hyun reo lên hiển thị màn hình là Chae Yeon nhưng cô lại không dám bắt máy. Lập tức, người đó ra lệnh cho một đứa trong nhóm tới giật điện thoại trong tay cô rồi tháo pin ra ngăn không cho bất kì ai biết cô đang ở trên này.

- Khó khăn lắm hai bọn mày mới tách nhau ra, tao không thể để nó tìm ra mày dễ dàng thế được.

Nói rồi cô ta bẻ ngón tay răng rắc, đi tới nắm đuôi tóc của Ji Hyun giật mạnh ra phía sau. Ji Hyun quay người hất tay cô ta ra thì bị nhận ngay một cái tát trời giáng, nhanh tay cô ta bóp lấy cằm cô, đôi mắt lươn độc ác xoáy sâu vào đôi mắt của cô, ánh lên cái nhìn thương hại xen lẫn chế giễu.

- Thật tình mà nói thì tao không có hứng thú câu chuyện tình cảm yêu đương giữa mày và tên Park Ji Min đâu nhưng mà mày biết đấy, vốn là con gái trường này, trường Yeong Min và cả trường Il Guk nữa, ai ai cũng mê mệt bọn F7 trường BigHit như điếu đổ mà chưa có cơ hội làm quen. Trong khi đó, mày lại được cặp kè với anh chàng hot nhất tên Ji Min ấy thì vô tình chuốc thêm lòng ganh ghét từ những người kia rồi... - Nói rồi cô ta thả cằm Ji Hyun ra, quay mặt qua hướng khác, miệng thì vẫn nhai nhóp nhép kẹo cao su, thổi kêu đôm đốp.

- ...Mày biết đây là gì không? - Lấy trong túi áo ra một xấp tiền, cô ta tiến tới phe phẩy nó trước mặt cô rồi vỗ vỗ vào má cô. - Đây là số tiền mà một trong những đứa con gái đang ghen tị với mày đã thuê tao "đối xử" tốt với mày đấy. Xem ra mày cũng có giá phết.

Người đó cười khẩy, quay đầu lại ra hiệu cho đồng bọn là đã đến lúc làm việc của bọn chúng, còn cô ta đi tới đầu kia ngồi lên ghế quan sát. Bốn người kia nghe vậy liền lập tức gật đầu rồi đi tới, hai người trong số chúng giữ tay Ji Hyun lại, kéo cô đứng lên, ngay lúc đó một người tiến tới đấm một quả vào bụng Ji Hyun khiến cô cảm thấy như mình không còn thở nổi nữa, khuôn mặt nhăn nhó cảm nhận sự đau đớn tột cùng đang quặn thắt ở cơ bụng mình. Hai người đó thả tay ra, người Ji Hyun liền lả đi nằm phịch xuống đất, ho lên từng đợt yếu ớt. Chưa dừng lại ở đó, một người đi tới tiếp tục nhắm đá vào bụng cô khiến người cô theo đà bị kéo đi một đoạn rồi đập vào bức tường phía sau.

Lúc này Ji Hyun cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng, toàn thân thể đau rát, tưởng chừng như có thể chết đi trong tiếng cười cợt nhả của bọn người độc ác này. Ji Hyun dùng chút sức lực yếu ớt còn lại của mình cố gắng co người lại tránh để bọn chúng đá vào những chỗ hiểm nhưng một ai đó đã dẫm lên bàn tay của cô mà đay nghiến khiến cô hét lên đau đớn rồi ngất lịm đi.

Tên cầm đầu nãy giờ ngồi từ xa quan sát đàn em làm việc, tay vân vê điếu thuốc trong khi miệng nhả ra những làn khói trắng xám độc hại. Khi thấy một trong số chúng đã đi quá giới hạn, cô ta liền vứt điếu thuốc sang một bên, bước tới một cách tức giận.

- Mày làm cái quái gì thế hả? Lỡ như tay nó bị tàn phế thì sao? - Cô ta vung tay tát người đã dẫm lên tay Ji Hyun lúc nãy.

- Tôi...tôi xin lỗi. - Người đó ôm mặt, sợ sệt cúi đầu.

- Đồ ngu!!! - Cô ta buông lời sỉ vả người đó một lần nữa, chân dậm đất một cách bực bội rồi quay qua bảo những người còn lại. - Bây giờ hãy chụp ảnh cô ta rồi gửi qua cho người đó đi.

- Vâng.

Xong xuôi mọi việc, bọn chúng khóa cửa sân thượng lại rồi nhanh chóng rời đi trước khi có ai thấy việc này.
___________________________

- Jeon Ji Hyun, cậu ở đâu rồi? Trả lời tớ đi. - Chae Yeon đi tìm kiếm khắp nơi sau khi không gọi được cho Ji Hyun.

- Jeon... - Chưa nói hết câu, Chae Yeon liền nấp vào tường, cô phát hiện một tốp nữ sinh đang lấm lét nhìn xung quanh rồi chạy xuống cầu thang, tiến nhanh ra khỏi sân trường.

- "Bọn họ thật kì lạ." - Chae Yeon tò mò nhìn theo những người đó, một tia sáng bỗng vụt qua trong suy nghĩ, cô nhìn lên sân thượng - nơi cô định tìm Ji Hyun và là nơi bọn chúng vừa mới rời đi.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, Chae Yeon liền chạy lên nhưng cửa đã khóa, chìa khóa thì bị vứt mất ở đâu rồi.

- "Quái, bình thường cửa này đâu có khóa." - Chae Yeon nghĩ thầm rồi đập cửa. - Ji Hyun à, cậu có ngoài đó không? Jeon Ji Hyun!!!

Dù không có tiếng trả lời nhưng linh tính đã mách bảo Chae Yeon rằng Ji Hyun đang ở ngoài đó và chính bọn người lén lút lúc nãy đã làm chuyện này.

Chae Yeon liền tức tốc chạy đi gọi bảo vệ, tường thuật lại mọi chuyện và sự nghi ngờ của cô về việc Ji Hyun đang ở sau cánh cửa sân thượng bị khóa kia.

10 phút sau...

- RẦM!!! - Tiếng cửa sân thượng bật mở.

Đúng như dự đoán, Ji Hyun đang nằm bất động trên sàn, ngay bên cạnh đống bàn ghế cũ kĩ, đầu tóc rũ rượi, cả người lem luốc vết bẩn cùng những vết bầm tím do bị bạo lực.

Chae Yeon hốt hoảng chạy đến nâng đầu Ji Hyun dậy ôm vào lòng, nhìn gương mặt còn vương vài vết máu đỏ, vừa đưa bàn tay run rẩy của mình vỗ vỗ vào má cô, vừa gọi tên cô trong tiếng nấc.

- Chae...Chae Yeon à... - Ji Hyun mở hờ đôi mắt nhìn người bạn của mình, muốn đưa tay lau giọt nước mắt cho Chae Yeon rồi nói bản thân mình không sao như mọi khi nhưng cô không còn đủ sức nữa, khắp người cảm thấy nhức nhối, một chuyện động nhỏ thôi cũng khiến cho bụng cô bị co thắt lại, Ji Hyun chỉ kịp thều thào gọi tên Chae Yeon rồi ngất đi.

- Tỉnh dậy đi Ji Hyun, đừng có như vậy mà... tớ sợ lắm...hức..làm sao đây... - Chae Yeon nức nở, lay người cô.

- Em học sinh, đỡ bạn ấy lên người tôi, chúng ta sẽ đưa bạn ấy tới bệnh viện. - Bác bảo vệ nói rồi cúi xuống đỡ Ji Hyun dậy.

Chae Yeon còn đang hoảng loạn, nghe bảo vệ nói thế thì luống cuống thực hiện theo. Xong xuôi cô run rẩy rút máy điện thoại ra bấm gọi.

- Jung Kook à, giờ cậu đang ở đâu thế?

Tại bệnh viện....

- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Con bác nó không sao chứ? - Mẹ Ji Hyun hốt hoảng chạy đến, nắm lấy tay Chae Yeon hỏi rối rít.

- Cháu...cháu cũng không biết nữa. - Chae Yeon ôm lấy mẹ Ji Hyun, khóc òa lên.

- Được rồi, chắc cháu cũng hoảng loạn lắm. Bình tĩnh ngồi xuống kể cho cô chú nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. - Bố Ji Hyun thấy vậy liền vỗ vai Chae Yeon an ủi.

Chae Yeon gật đầu, thôi không khóc nữa. Mọi người cùng ngồi xuống ghế nghe cô thuật lại những gì đã xảy ra chiều nay.

- Vậy là cậu không biết bọn chúng là ai hả? - Jung Kook hỏi.

- Ừm... có vẻ như là học sinh cá biệt... tớ nghĩ vậy vì nhìn cách ăn mặc của bọn chúng không đúng với quy định của nhà trường. - Chae Yeon gật đầu.

Đúng lúc đó, phòng phẫu thuật mở cửa, mọi người liền chạy đến nơi vị bác sĩ đang bước ra.

- Con tôi...con tôi nó không sao chứ? - Mẹ Ji Hyun vừa hỏi vừa chắp hai tay lại như cầu nguyện nhìn vị bác sĩ.

- Các vị đừng quá lo lắng, mọi chuyện ổn cả rồi. Chỉ là vì dạo này hình như cô bé đang bị áp lực nên ảnh hưởng đến dạ dày, nay lại bị một tác động mạnh lên nó khiến vùng bụng bị tổn thương làm cho cô ấy ngất đi nhưng cuộc phẫu thuật đã thành công nên cô ấy đang trong quá trình hồi phục. - Vị bác sĩ đó trấn an tinh thần mọi người.

- Cảm ơn bác sĩ. - Mọi người cúi đầu chào vị bác sĩ đó rời đi, thở phào an tâm rằng Ji Hyun không sao rồi nhanh chóng vào phòng hồi sức.

Nhìn cô vẫn còn đang thở bằng bình oxi khiến ai nấy đều đau xót. Mẹ cô ngồi kế bên nắm chặt tay cô khóc nức nở, cảm thấy như đứt từng khúc ruột khi thấy cô con gái của mình bị người khác nhẫn tâm làm ra nông nỗi này.

- Tớ nghĩ chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó và chắc chuyện này cũng từ một gốc mà ra thôi. Không biết cậu đã biết chuyện này chưa nhưng mà từ khi Ji Hyun và Park Ji Min yêu nhau, nữ sinh trong trường thi nhau ganh ghét, đố kị nên gây nhiều rắc rối cho cậu ấy. Mấy ngày trước đã xảy ra nhiều chuyện rồi nhưng không ngờ bọn họ lại dám làm đến mức này. - Sau khi để bố mẹ Ji Hyun bên cạnh cô ấy, Chae Yeon mới kéo Jung Kook ra ngoài.

- Tớ có nghe nói chuyện đó, cũng chẳng bất ngờ lắm về chuyện chị ấy bị rắc rối từ những người kia. Vốn dĩ những người con gái thân thiết với anh Ji Min đều bị như thế cả. - Jung Kook thở dài.

- Vậy, cậu có thể gọi cho tên đó được không? Chuyện xảy ra với Ji Hyun hôm nay, anh ta cũng nên có trách nhiệm.

- Được rồi, chuyện đó cứ để tớ lo. Cậu mệt rồi, để tớ đưa cậu về.

Cảm thấy đã yên tâm về Ji Hyun, Chae Yeon nghĩ mình cũng nên về nhà nghỉ ngơi một lúc rồi quay lại thăm cô bạn sau, cô gật đầu nghe lời Jung Kook đi theo cậu về nhà.
___________________________

- Cũng đã lâu rồi chúng ta mới ra đây nhỉ? - Dừng chân ở ven sông Hàn, Ji Min vươn vai hít thở không khí trong lành nơi đây rồi quay sang nhìn người con trai bên cạnh.

- Anh à, rốt cuộc anh với chị em là như thế nào vậy? - Dừng lại để cho Ji Min bắt kịp điều mình muốn nói, Jung Kook mới tiếp tục. - Em biết anh không dễ dàng yêu một người mà, huống gì hai người chỉ mới gặp nhau chưa được bao lâu.

- Anh cũng không biết lựa chọn của mình có đúng đắn hay không, có vội vàng hay không nữa. Bây giờ anh cũng đang rối lắm. - Ji Min thở dài, cúi xuống nhặt một hòn đá ném xuống mặt nước làm nó nhảy phóc lên mấy đợt rồi chìm hẳn xuống sông.

- Anh nói thế là có ý gì? Đã không chắc chắn thì đừng có mà quyết định một cách thiếu suy nghĩ như vậy chứ.

- Anh xin lỗi.

- Dù cho hai người có yêu nhau thật đi chăng nữa thì anh cũng không nghĩ đến những chuyện mà Ma Ri sẽ gây ra cho chị ấy à? Chính miệng anh đã từng nói cô ta từng gây rắc rối cho rất nhiều cô gái lại gần anh còn gì? Anh không nghĩ cho chị của em hay sao? - Jung Kook tức giận, nói lớn.

- Chỉ vì anh mà mấy ngày qua chị ấy phải chịu cực khổ, hôm nay thì bị đánh tới nỗi phải nằm viện kia kìa. Anh biết không hả? - Jung Kook nắm lấy cổ áo Ji Min, trừng mắt nhìn anh, cay nghiến từng lời nói.

- Em nói gì? Bây giờ cô ấy ra sao rồi?  - Ji Min sửng sốt.

- Bây giờ anh đang lo lắng cho chị ấy sao? Haha... - Jung Kook cười khẩy, bỏ tay ra khỏi cổ áo Ji Min rồi quay đi.

- Dù em có nghĩ anh như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể bỏ mặc cô ấy được. Làm ơn đi. Cô ấy đang ở bệnh viện nào? - Ji Min bước tới túm lấy vai Jung Kook, nói lớn.

- Seoul.... bệnh viện Seoul.... - Jung Kook ngập ngừng rồi hất tay JiMin ra leo lên xe chạy mất hút.

- Seoul...Seoul... mình phải nhanh lên mới được. - Ji Min lẩm nhẩm trong miệng tên bệnh viện mà Ji Hyun đang nằm rồi nhanh chóng lên xe chạy đến đó.
___________________________

Bệnh viện Seoul, 8:00 p.m.

- Cho hỏi bệnh nhân Jeon Ji Hyun nằm ở phòng nào vậy ạ? - Tới nơi, Ji Min chạy tới quầy tiếp tân hỏi.

- Xin đợi một lát.... À, có rồi, phòng 28 ở tầng 3. - Cô y tá dò tìm danh sách bệnh nhân trên máy tính rồi trả lời.

Ji Min nghe vậy liền tức tốc chạy lên ngay.

- Phòng 28....28, đây rồi. - Cuối cùng Ji Min cũng tìm được phòng của cô.

Thấy trong phòng không có ai, anh chậm rãi bước vào, nhìn thấy Ji Hyun với gương mặt xanh xao, hốc hác đang nằm trên giường bệnh, hình như cô vẫn còn hôn mê. Ji Min ngồi xuống, đau lòng nhìn người con gái vì anh mà ra nông nỗi này, anh ngập ngừng nắm lấy bàn tay cô, cẩn thận nhìn những đường gân xanh nổi trên đôi tay đó. Lần cuối gặp Ji Hyun, anh thấy một cô gái tràn đầy sức sống, khỏe mạnh mà giờ đây anh lại thấy một con người gầy guộc, ốm yếu đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không thèm mở ra nhìn người con trai bên cạnh lấy một lần.

Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào mang dáng vẻ mệt mỏi.

- Cậu là... - Bà nhìn anh hỏi.

- Cháu chào bác, cháu là Park Ji Min, bạn...của Ji Hyun ạ. - Ji Min liền đứng dậy cúi chào lễ phép.

- Được rồi, cậu ngồi xuống đi. - Bà gật đầu, đặt giỏ hoa quả trên bàn.

- Cô ấy... đến giờ vẫn chưa tỉnh hả bác? - Anh ngập ngừng hỏi.

- Phẫu thuật xong thì một lát sau nó đã tỉnh rồi nhưng chắc vẫn còn mệt nên nó mới ngủ lại thôi. Cậu đừng quá lo lắng, có gì tôi sẽ nói với nó là cậu có đến thăm. - Mẹ cô cười hiền.

- Dạ thôi, bác không cần phải làm vậy đâu ạ. Có gì mai cháu sẽ đến lại, cháu xin phép về trước. - Ji Min vội từ chối rồi đứng dậy cúi chào bà.

- Được rồi, cậu về cẩn thận.

Sau khi xin phép ra về, Ji Min gặp Jung Kook ngay ngoài sảnh nhưng cậu không nói với anh câu nào mà đi vào luôn.

Anh nhìn theo bóng lưng cậu đang tiến vào thang máy, chắc cậu vẫn còn giận anh lắm vì đã đem lại nhiều rắc rối cho Ji Hyun sau chuyện lần đó.

Jung Kook mở cửa phòng bệnh, lúc này mẹ cậu đang gật gù ngủ thiếp đi bên cạnh Ji Hyun, tay vẫn nắm chắc bàn tay xanh xao, gầy guộc đó. Cậu bước tới, nhẹ nhàng thức bà dậy, bảo bà nên về nhà nghỉ ngơi còn cậu sẽ ở lại chăm sóc cho cô. Ban đầu, mẹ cô còn ra sức từ chối nhưng nghe cậu thuyết phục thì bà mới yên tâm thu dọn đồ đạc rồi bắt xe buýt để về nhà.
___________________________

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

- A lô, anh nói đi. - Jung Kook bắt máy.

- Em có biết những người đã hại Ji Hyun hôm nay không? - Đầu dây bên kia hỏi.

- Không, phải đợi chị ấy tỉnh dậy mới biết được. Mà sao vậy? Anh tính làm gì hả?

- À, không có gì. Nghỉ đi. - Người kia tắt máy.

Sau khi trả lời cuộc gọi của Ji Min, Jung Kook quay sang nhìn Ji Hyun, đưa tay vuốt những sợi tóc nghịch ngợm bay trên gương mặt hốc hác ấy. Từ khi chuyển sang phòng hồi sức, cô chỉ tỉnh lại được một lúc rồi lại bị cơn mệt mỏi kéo lại vào giấc ngủ.

Jung Kook phát hiện miệng Ji Hyun đang cử động, phải chăng cô đang mơ thấy gì đó khiến cho đôi môi nhợt nhạt mấp máy nhưng có vẻ như không đủ sức để phát ra tiếng. Jung Kook ghé tai lại gần môi của cô, cố gắng lắng nghe xem cô đang nói điều gì.

- N...nước...nước.. - Ji Hyun thều thào.

- Nước? Nước... được rồi, đợi em một chút. - Jung Kook nghe vậy liền chạy tới bàn pha một ly nước ấm rồi quay lại.

Cậu múc từng muỗng rót nhẹ vào miệng của cô.

Miệng Ji Hyun cử động nhẹ nhấp nháp những giọt nước. Đôi môi nhợt nhạt cùng với vòm miệng đang khô khốc sau khi được uống nước thì lại ngoan ngoãn đắm chìm vào giấc ngủ.

Jung Kook lấy khăn ấm lau nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô rồi lau hai bàn tay của cô.

Mặc dù tình hình sức khỏe đã tốt hơn nhưng cậu không chắc Ji Hyun sẽ còn xảy ra chuyện gì nếu lại học ở ngôi trường đầy rẫy những kẻ đố kị đó.

- Park Ji Min không phải là người xứng đáng để chị đặt niềm tin vào đâu. Người duy nhất mà anh ấy yêu chỉ có một mình Choi Yu Ra mà thôi. - Jung Kook đắp chăn cho cô rồi bước ra ngoài ban công, hít một hơi sâu cảm nhận những làn gió mát lạnh đang luồn vào người mình.

Sau chuyện này, Jung Kook cảm thấy không còn thoải mái khi nói chuyện với Ji Min nữa.

Vì đây là Jeon Ji Hyun - chị gái của cậu nên cậu không thể làm ngơ được.

_________END CHAP__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top