CHAP 1

       

Vào một ngày đẹp trời tại trường trung học nữ sinh DaeHan, Seoul, Hàn Quốc.

  - "Tin tìn tin tìn..." - Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ học đã bắt đầu.

  - Đã vào học rồi, các em trật tự nào. - Thầy Son bước vào với gương mặt nghiêm nghị.

  - Vâng..~ - Học sinh lớp 1-2 đồng thanh. Một vài người không giấu nổi vẻ mệt mỏi của mình, thi nhau ngáp ngắn ngáp dài.

    Thầy chủ nhiệm nhìn tổng quan lớp học xem có ai vắng không thì đập vào mắt là hình ảnh cô nữ sinh ngồi cuối lớp đang nằm sạp ra bàn say sưa ngủ.

  - Jeon Ji Hyun, hãy cho thầy biết hôm nay chúng ta sẽ học bài gì?

  - .....

  - Nè Jeon Ji Hyun, em đang mơ gì mà say sưa quá vậy?? - Thầy gọi to.

    Mọi ánh mắt đồng loạt quay xuống nhìn. Nhờ Jung Chae Yeon ngồi bàn trên tốt bụng quay xuống gọi nên cô nữ sinh ấy mới tỉnh dậy và đứng phắt lên.

  - Em...em xin lỗi. - Ji Hyun giật mình, xin lỗi thầy giáo như phản xạ.

  - Tôi phạt em đứng ngoài hành lang cho hết tiết học. Ra ngoài!

    Mặt Ji Hyun méo xệch, rời khỏi chỗ ngồi của mình. Lúc đi không quên ném cho cô bạn thân ngồi bàn trên một cú lườm vì đã không gọi cô dậy sớm hơn.

    Ai bảo hôm qua thức khuya cày truyện làm gì để bây giờ phải khổ.

  - Thật là. Mất bao nhiêu thời gian của tôi rồi. Chúng ta bắt đầu học thôi.

    Lớp 1-2 bắt đầu tiết học của mình trong khi đó có một cô gái phải ngậm ngùi đứng ngoài lớp học chịu phạt vì tội ngủ trong giờ lên lớp của ông thầy chủ nhiệm Son Seung Deuk nổi tiếng khó tính.

               ..............................................

          Giới thiệu sơ lược về nhân vật Jeon Ji Hyun.

    Jeon Ji Hyun, một cô gái nhỏ nhắn, cao chưa tới 1m58, khuôn mặt nhỏ cùng với gương mặt búng ra sữa, mái tóc dài lượn sóng ôm lấy khuôn mặt.

    Gia đình Ji Hyun có bốn người. Ngoài bố mẹ ra, cô còn có thêm một cậu em sinh đôi nghịch ngợm - Jeon Jung Kook.

    Ji Hyun học trường nữ sinh DaeHan, còn Jung Kook thì lại học trường nam sinh BigHit nổi tiếng hội tụ những gương mặt thanh tú không ai không biết đến cả. Nếu như trong Boy Over Flower có F4 thì trường BigHit lại có hẳn dàn F7 - vừa là hotboys, vừa kiêm luôn đại ca trùm trường. Nếu Ji Hyun nhớ không nhầm thì cậu em Jung Kook yêu quý của cô cũng nằm trong đó. Nghĩ đi nghĩ lại, cô không biết cậu em có gì hay ho mà lại được nằm trong dàn F7, lúc nào cũng có nhiều cô gái vây quanh xin số điện thoại hay tặng quà các thứ. Trong khi đó bản thân cô, mười bảy tuổi thanh xuân mà chưa có một mảnh tình nào vắt vai, nghĩ lại mà thấy mủi lòng.

    Ji Hyun và Jung Kook tuy học khác trường nhưng có thể đi học cùng nhau vì chung tuyến xe buýt, nhưng trường cô lại xa hơn một chút. Vì dáng người thấp bé nhẹ cân hơn cậu em mình, người khác nhìn vào toàn nhầm tưởng là hai anh em nên cô thường bị Jung Kook mang chuyện đó ra chọc ghẹo thôi. Ngoài ra, Ji Hyun cũng có một cô bạn thân tên là Jung Chae Yeon, cùng học với cô và Jung Kook từ hồi cấp một nhưng đến năm cấp ba thì Jung Kook học khác trường, còn hai cô con gái may mắn vẫn được học chung với nhau cùng một lớp. Hẳn là chơi với nhau từ nhỏ nên mỗi người đều biết tính cách lẫn sở thích của nhau, thậm chí khi ở nhà của đối phương, cả ba đều xem như là cái "động" thứ hai của mình để quậy phá.

              ...................................................

    Giờ ăn trưa ở trường nữ sinh DaeHan.

  - Uầy nhóc, hôm nay bị gì vậy, bộ tối qua thức khuya lắm hả? - Chae Yeon hỏi, cắt đứt hành động háu ăn như con heo bị bỏ đói nghìn năm có lẻ của Ji Hyun.

  - Hả? À...tại tối qua tớ phải làm việc khuya mà. - Ji Hyun ấp úng trả lời.

  - Làm việc sao? Việc gì vậy? Việc gì đáng để cho cô Jeon lười biếng của chúng ta phải bỏ thời gian luôn miệng cho là quý báu ra làm nhỉ? Còn thức khuya nữa chứ. - Chae Yeon đăm đăm nhìn thẳng vào mắt Ji Hyun, hỏi với giọng nghi ngờ.

  - À...ừ thì...thì... - Ji Hyun không biết phải trả lời ra làm sao khi mà cô bạn thân cứ nhìn thẳng vào mắt cô như vậy.

  - YA! Cậu tưởng sẽ qua mặt được tớ sao? Bộ cậu lại đi nghiền ngẫm ba cái truyện ngôn tình sến súa phi thực tế đó hả? - Chae Yeon trợn mắt lên, hai tay đập mạnh xuống bàn.

    Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bàn ăn của Ji Hyun. Người thì lắc đầu, người thì: "Ồn chết đi được." nên Chae Yeon phải kiềm chế lại.

  - "Quái. Sao cái gì nó cũng biết thế nhỉ?" - Ji Hyun nghĩ bụng. - Thì...thì là như vậy đấy. Haha...

  - Con nhỏ này, học hành đã chẳng ra làm sao lại còn đam mê mấy thứ truyện vô bổ. Gì mà anh quân nhân với cô bác sĩ chứ? Thật hết nói nổi với cậu mà.

  - Tớ cũng không biết tại sao thời gian lại trôi nhanh như vậy, ngoảnh đi ngoảnh lại thì đã thấy đồng hồ điểm 3h sáng rồi. Nhưng mà cậu cũng nên thử đọc một lần đi, đảm bảo không thất vọng đâu.

  - Bộ cậu muốn báo đáp bố mẹ bằng số điểm cùng với thứ hạng thấp tẹt của cậu đấy à. Không được, không thể được, tớ phải đích thân thông báo cho bố mẹ cậu biết mới được. Nếu để lâu dài, "tàu sẽ trượt bánh ra khỏi đường ray mất".

  - Gì??? Cậu đùa đấy à. Không được đâu. Nể tình bạn bè thân thiết mười một năm qua, cậu hãy tha cho tớ đi. Chae Yeon à, nếu cậu mà nói, họ sẽ giết tớ mất, với lại thằng nhóc đó sẽ không thôi cười nhạo tớ đâu. - Ji Hyun cảm thấy lời nói của Chae Yeon như sét đánh ngang tai, vội cầm lấy tay cô bạn cầu xin.

  - Chỉ lần này thôi, cậu muốn gì tớ cũng chịu, chỉ xin cậu đừng nói với bố mẹ điều gì về điểm số của tớ hết. Please~

    Đôi mắt Ji Hyun lúc này đã biến thành đôi mắt của cún con nên Chae Yeon cũng động lòng trắc ẩn mà xá tội cho cô bạn thân mê truyện ngôn tình của mình.

  - Aigoo, aigoo. Thôi được rồi, lần này tớ sẽ tha cho cậu, nhưng mà không có lần sau đâu đấy, không thì cậu chết chắc. - Chae Yeon lấy muỗng gõ vào đầu Ji Hyun, miệng không thôi huyên thuyên nhắc nhở.

  - Đội ơn cô Jung nhiều nhiều. - Ji Hyun vừa thở phào, vừa nghĩ bụng. - "Con nhỏ đang ngồi trước mặt mình rốt cuộc là bạn hay là chị gái mình vậy nè."

              ...................................................

    Vào buổi sáng cuối tuần.

  - Ji Hyun à, dậy ăn sáng đi con. - Mẹ Ji Hyun đang dọn đồ ăn sáng dưới nhà gọi vọng lên.

  - ..... - Không có tiếng trả lời.

  - Jeon Ji Hyun! Có nghe mẹ gọi không đấy? - Bà gọi thêm lần nữa. - Cái con bé này, tối qua làm gì để giờ dậy muộn thế nhỉ? Jung Kook à...Jung Kook?

  - Vângggg...đợi con một lát ạ.

    Nghe tiếng mẹ gọi, Jung Kook vội lau khô tóc, từ trong phòng tắm bước ra.

  - Có chuyện gì vậy ạ?

  - Ờ, con giúp mẹ lên lôi cổ nó xuống đây. Gọi nãy giờ mà chẳng thấy nó trả lời gì cả. Con gái con đứa gì mà...

  - Haizz. Cái con người này. Đã hơn 7h rồi mà còn chưa dậy nữa. Tối qua chắc lại thức khuya làm gì nữa rồi. - Jung Kook lẩm bẩm trong miệng.

  - Cốc! Cốc! Cốc! - Cậu gõ cửa. - Ji Hyun à, chị dậy chưa đấy?

    Vẫn không có tiếng trả lời.

  - Chị không mở cửa là em vào luôn đấy nhé.

    Thấy Ji Hyun không trả lời, Jung Kook bèn mở cửa bước vào thì đập vào mắt là cảnh tượng mà một thằng con trai như cậu không nên thấy. Đó là toàn cảnh căn phòng lộn xộn với nhiều áo quần, sách vở, hay thậm chí cả đồ nội y cũng bị vứt lung tung trên sàn, bàn học và giường nằm. Và ngay giữa đống hổ lốn chính là sinh vật bẩn nhất thế giới mà cậu biết đang nhìn cậu bằng con mắt ti hí ngái ngủ.

  - Ra ngoài đi, chị mày còn muốn ngủ thêm chút nữa. - Vừa nói, Ji Hyun vừa phẩy tay ám hiệu cho Jung Kook ra ngoài.

  - Giờ này mà còn ngủ nữa sao? Bố mẹ đang chờ chúng ta xuống ăn sáng cùng đấy. - Jung Kook đứng khoanh tay, nhìn cô đang lăn qua lăn lại trên giường.

  - Thì mày cứ xuống ăn trước đi, chút nữa chị dậy ăn sau.

  - Nè! Chị là con heo đấy hả? Đã ham ngủ, lại còn ở bẩn nữa. Chị nhìn phòng mình đi. Thế này mà gọi là phòng cho người ở đấy hả? Mẹ mà thấy chắc hôm nay chị chết luôn quá.

  - Biết rồi biết rồi, đi đi. Việc này thì để lát nữa. Bây giờ chị muốn ngủ. - Ji Hyun bướng bỉnh, kéo chăn lên che kín mặt.

  - Mẹ ơi, mẹ lên đây xem nè!!!! - Bất lực, Jung Kook chạy ra cửa hét to lên khiến cho Ji Hyun hoảng hốt phải bật dậy nhảy bổ tới bịt miệng cậu lại, không cho phát ra thêm tiếng gì nữa.

  - Có chuyện gì thế? Hai đứa làm gì mà lâu quá vậy? Xuống ăn mau lên kẻo nguội thức ăn hết bây giờ. - Mẹ nghe thấy liền đi đến cầu thang và nhìn lên căn phòng của Ji Hyun, nhưng cô lúc này đảm bảo đã khống chế được cậu em mình, liền trả lời:

  - Không có gì đâu ạ. Tụi con xuống liền đây.

  - Nhanh lên đấy. - Bà càu nhàu rồi quay lại bàn ăn.

  - Mày mà còn làm chuyện này thêm một lần nữa thì chị sẽ không tha cho đâu. - Ji Hyun nói nhỏ với giọng cay nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống Jung Kook, sau khi chắc chắn rằng mẹ đã đi rồi.

  - Lêu lêu. Không xuống nhanh thì em sẽ gọi mẹ lên đấy. - Jung Kook giỡn mặt rồi chạy ra khỏi phòng.

  - Aish...thật là, ngủ thêm một chút nữa thôi mà sao khó khăn quá vậy. - Ji Hyun vò đầu, cô bây giờ đang hờn cả thế giới.

    Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Ji Hyun bước xuống nhưng không thấy ai cả, chỉ thấy vỏn vẹn hai tờ giấy note dán trên tủ lạnh.

  - "Đồ ăn sáng mẹ để trong lồng bàn. Ăn xong nhớ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, bố mẹ phải về nhà ông bà ngoại có chút việc." - Mẹ.

    Và cái còn lại...

  - "Chị à, em phải đi tập nhảy đây, ăn xong nhớ giặt giùm em mấy bộ đồ trong sọt nhé. Ngoài cái đó ra, chị đừng đụng bất kì thứ gì đấy. Em biết bây giờ chị đang nhăn nhó nhưng lúc về em sẽ mua quà mà. Thương chị nhiều!" - Em trai yêu dấu Jung Kookie.

    Mặt Ji Hyun méo xệch, được một ngày nghỉ thôi mà cũng hành hạ người ta nữa.

  - Còn cái thằng này, lúc nhờ vả sao nghe ngọt thế, lại còn cả bí mật gì trong phòng không cho đụng nữa. Là quà của mấy em chân dài chứ gì, chị mày biết tỏng rồi nhé. - Ji Hyun làu bàu, phẩy phẩy hai tờ giấy. Cô bây giờ như muốn gào lên cho cả thế giới nghe thầy rằng sao mà ông trời bất công với cô quá.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

___________END CHAP____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top