8.
he said to be cool but, i'm already coolest,
i said to get real, "don't you know who you're dealing with?"
"um, do you think you'll buy me lots of diamonds?"
Từ cái ngày định mệnh hôm đó, Juliet Kang và Ngài Tổng thống lại tiếp tục cái mối quan hệ vụng trộm của họ, thậm chí còn gặp gỡ nhau thường xuyên hơn trước (nếu như điều đó là có thể). Lấy cớ giải quyết đủ mọi loại công việc ở New York, rồi lại ở Los Angeles, cứ mỗi khi Juliet có lịch quay đi đâu, Ngài Tổng thống cũng phải tìm cách gặp em cho bằng được. Đỉnh điểm là Christian đã tậu hẳn cho Juliet một căn penthouse ở Washinton DC mà ngài phải năn nỉ, dỗ dành Juliet dữ lắm, em mới đồng ý sẽ dọn đến ở.
Sau quá trình ròng rã quay phim cho một tác phẩm điện ảnh được trông chờ sẽ làm nên kì tích lớn do vị đạo diễn tài hoa Woody Allen chắp bút, Juliet dọn đồ đạc của mình, bay đến Washington DC với cái cớ là để "đổi gió", không nhìn lại, mặc cho gã chồng cũ Min Suga đã liên tục khuyên nhủ em hãy cẩn trọng suy nghĩ lại về chuyện này, và rằng bất cứ ảo vọng gì đó em đang theo đuổi, chưa chắc gì sẽ mang đến cho em hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc thay, Juliet em đã lún quá sâu vào lưới tình với Ngài Tổng thống, rơi quá sâu vào đôi mắt ma mị của ngài để có thể thoát ra. Lúc bấy giờ, tất cả những gì em muốn là ở bên Christian, đến độ chẳng màng tới hậu quả nữa.
Thế là, mỗi ngày, Juliet lại tận hưởng cái cảm giác thoát khỏi Hollywood hào nhoáng, hạnh phúc thưởng thức những thứ rượu ngon nhất mà ngài gửi đến cho em, mặc những chiếc váy lộng lẫy nhất mà ngài gửi tặng, nấu bữa tối và chờ Christian lẻn ra khỏi chiếc lồng son mang tên "Nhà Trắng" kia mà đến bên em. Khi nghe tiếng chuông cửa vang lên ba lần, chẳng nghi ngờ gì nữa, Juliet vội vã chạy ra mở cửa và lao vào vòng tay vững chãi của ngài.
"Ngài Tổng thống, hôm nay ngài đến muộn."
Nói rồi, Juliet nhón người lên, chủ động hôn lên môi Christian. Nhìn cô gái nũng nịu trong lòng mình, Ngài Tổng thống không kìm được tiếng cười, đôi mắt ngài cong lại thành hình bán nguyệt, cảnh tượng phải hiếm hoi lắm Juliet mới được chiêm ngưỡng. Ngài buông em ra một lúc, đút tay vào túi quần tìm kiếm thứ gì đó, đoạn đáp lời:
"Tôi đến muộn là vì có bất ngờ cho em đây," Ngài rút ra từ trong túi quần một phong bao màu ngà lấp lánh, nhẹ nhàng đưa cho Juliet. Em hơi chần chừ, đưa hai tay nhận lấy, không kiềm được mà mở ngay ra xem nội dung bên trong là gì, "Hi vọng là em sẽ có mặt."
Tiệc sinh nhật Tổng thống Christian J. Park của Hoa Kì. Tám giờ ngày thứ sáu, mười ba tháng mười. Tại Trung tâm Hội nghị Walter E. Washington. Kính mong sự có mặt của quý khách.
"Ngài thật sự sẽ mời em, một cô đào diễn viên hạng B không có lập trường chính trị đến dự sinh nhật ngài ư?" Juliet cười khúc khích thắc mắc, ánh mắt em thấp thoáng nét tinh nghịch, "Quý bà Annie của ngài sẽ nói gì đây, Christian?"
"Cô ấy sẽ không đến dự, nhất quyết sẽ dành ngày hôm đó với Christian Jr. và Amelia ở nhà ngoại. Chỉ có em và tôi thôi, Juliet," Christian hôn lên môi em một cách dứt khoát, nụ hôn của ngài mạnh bạo đến độ khi cả hai dứt nhau ra, lớp son màu đào trên môi Juliet loang ra mép, có một ít dính lên răng em và để dấu lên cả đôi môi ngài, "Nhưng cũng đừng lo lắng quá, chỉ cần cư xử đứng đắn là được rồi. Nếu có thành ý, lên góp giọng một bài nhé?"
"Ngài đừng lo, Juliet của ngài là ngầu nhất rồi, không cần ngài phải dặn dò đâu. Chỉ có điều," Juliet mơn trớn bàn tay của mình trên dọc sống lưng Christian, cằm tựa trên vai ngài, em liền tranh thủ dịp này mà vòi vĩnh bằng chất giọng đặc trưng của con gái New York, "Ngài có thể sắm cho em thêm trang sức để đến dự cho đỡ bị chìm giữa giới thượng lưu lâu đời của ngài được không?"
"Tất nhiên là được rồi," Christian vuốt mái tóc hạt dẻ của em đầy cưng chiều, "Tất cả cho công chúa của tôi."
Ngài ở lại cùng em dùng bữa tối, mây mưa đến tận bốn giờ sáng rồi lại vội vàng rời đi từ bao giờ trong lúc em say ngủ. Juliet chỉ biết rõ rằng khi em thức giấc, mọi dấu vết của ngài đều đã biến mất rồi, tất cả còn lại chỉ còn những dấu hôn giờ mang một màu tím đen in trên thân thể em, từ trên cổ dọc xuống đùi non để minh chứng rằng đây không phải là một giấc mơ. Nhìn phong thư mời dự tiệc sinh nhật còn thơm mùi nước hoa Dior của ngài, Juliet vinh dự thật sự, nhưng sao em lại chẳng có dự cảm tốt lành cho chuyện này chút nào?
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên khiến em giật mình. Cứ ngỡ là Christian quay lại vì nhớ mình, song tiếng chuông ấy lại dồn dập hơn bình thường, lặp đi lặp lại gần chục lần. Choàng vội chiếc áo lụa màu kem, Juliet vừa mở cửa thì chết trân khi nhìn thấy bóng dáng ốm o vừa khít trong bộ váy và chiếc áo choàng len được đặt may riêng từ hiệu Chanel, nét mặt trịnh trọng nhìn Juliet như chờ em mở lời trước.
"Đệ nhất Phu nhân Annie, thật bất ngờ làm sao!"
"Tôi không nghĩ là cô bất ngờ như vậy đâu, cô Kang. Không làm mất thời gian của cô, vì trông cô như có vẻ không được ngủ nhiều lắm đêm hôm qua, chúng ta vào vấn đề luôn chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top