5.
tell me i'm your national anthem,
(booyah baby bow down, making me so wow now)
tell me i'm your national anthem,
(sugar sugar, how now? take your body downtown)
Sau cuộc vui lúc đêm muộn với Ngài Tổng thống, Juliet Kang đã vội thiếp đi, say ngủ khi câu chuyện ngài kể em về chuyến đi đến Hàn Quốc tìm lại nơi tổ tiên của mình từng sống còn chưa đi đến hồi kết. Ôm Juliet trong lòng, nhìn vẻ yên bình như tranh vẽ của em khi đôi mi khép lại và hơi hơi đều đều, Christian cũng mãn nguyện mà vùi đầu mình vào mái tóc thơm mùi hoa hồng của em để theo em đến cõi mộng.
Bầu trời còn bị nuốt chửng trong một màu đen đặc, thế mà Ngài Tổng thống đáng kính đã sớm thức giấc vì nhiệt độ lạnh lẽo của căn phòng lúc bấy giờ. Juliet bên cạnh ngài có hơi cựa quậy một tí, Christian cũng không nỡ đánh thức em, đành đắp lại chăn cho thiếu nữ say ngủ kia rồi mon men ra khỏi căn phòng ngủ. Ra đến phòng khách, ngài khoan thai ngồi trên chiếc ghế sofa, rót cho mình một cốc nước lọc. Trông sang bên kia phòng, hình ảnh chiếc piano cũ kĩ nơi góc nhà được ánh trăng tàn soi sáng khiến ngài chợt ánh lên chút tò mò trong lòng.
Christian chầm chậm tiến lại phía chiếc đàn dương cầm, những ngón tay của ngài lướt nhẹ trên những phím đàn đã sớm phủ chút bụi. Vẫn còn chơi được, ngài nghĩ, trước khi ngồi vào chiếc ghế đặt trước cây dương cầm mà ngẫu hứng nhấn vài phím ngẫu nhiên. Đã quá lâu từ lần cuối ngài chơi đàn rồi, đôi tay Christian cũng chẳng còn thành thạo như ngày mười bảy tuổi nữa.
Trong phòng ngủ, được Christian tỉ mẩn quấn chăn êm ấm cho, song Juliet đã không còn say ngủ từ lâu rồi. Ngăn từng đợt run lên từ thân thể gầy gò của mình, em quá mệt mỏi để có thể đứng dậy và chỉnh máy lạnh tăng độ lên, Juliet đã định sẽ cứ vùi mình vào chăn nệm mãi; nhưng khi nghe những tiếng đàn vang vọng trong đêm tối u tịch tĩnh lặng, Juliet lại lồm cồm bò dậy, khoác hờ chiếc áo sơmi của Christian lên thân hình nõn nà đầy những dấu hôn còn mới của mình. Dù chân em hơi yếu, Juliet vẫn rón rén nhẹ từng bước ra ngoài phòng khách, biết quá rõ tiếng đàn ấy đến từ đâu.
Giữa khoảng lặng, giọng Juliet như một nốt bổng ồn ã:
"Star Spangled Banner? Bộ ngài không còn bài nào hay hơn hết hả?"
Nhìn thấy dáng vóc nhỏ bé của em giữa khoảng không gian trống trải, đang bước về phía mình, Ngài Tổng thống ngồi xoay người sang phía Juliet một tẹo, giọng nhỏ nhẹ như không nỡ phá vỡ không khí của màn đêm:
"Tôi chẳng còn nhớ bản nhạc nào khác nữa rồi, quá lâu tôi chưa động vào thứ này," Ngài mím môi, "Cũng chỉ nhớ mỗi cái bài mà hầu như tuần nào cũng phải nghe."
Juliet chưa kịp nghĩ ra câu đối đáp sắc sảo nào, thì cảm giác lạnh thấu xương khi có làn gió thổi qua khiến em run người lên, đôi bàn chân yếu ớt chợt không trụ nổi khiến em mém chốc đã ngã nhào về phía trước, nếu không vì vòng tay vững chắc của Ngài Tổng thống giữ em lại. Christian giọng cười trầm khàn:
"Tôi hơi mạnh tay với em rồi, phải không?"
"Ngài còn phải hỏi à?" Juliet xì một tiếng. Christian thích thú lắm, ngài vẫn ôm chặt lấy Juliet, nhấc bổng em mà đặt em ngồi lên trên những phím đàn, người em dựa vào chiếc dương cầm đầy mong manh.
"Nhìn em thế này, thật đẹp quá," Ánh mắt Christian chưa bao giờ chân thành đến thế, khi ngài nhìn người con gái liễu yếu đào tơ trong vòng tay mình. Mái tóc rối tung, lớp trang điểm mờ nhòe, đôi môi sưng tấy còn thân thể chi chít những dấu hôn, chiếc áo sơmi của ngài em choàng vội chẳng che được những nơi tư mật nhất của người con gái. Của ngài. Tất cả đều là của ngài. Christian ghé đến, áp môi lên đôi môi cherry mọng nước của em, bàn tay ngài chu du khắp cơ thể em. Ngay lúc này, ngài muốn được tôn thờ em, người con gái tuyệt mỹ của mình.
Đêm còn chưa tàn, ngài muốn cho em biết ngài trân trọng em thế nào khi tự tay mình cởi bỏ chiếc áo đã sớm nhàu nhĩ trên người em, ánh mắt ngài không rời mắt em một giây phút nào khi cả hai hòa lại làm một.
Star Spangled Banner có thể là quốc ca của Hoa Kì, nhưng em mới là bản quốc ca của lòng Ngài Tổng thống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top