Chương 1: 0.1

Kim Ami

Con gái út, gái cưng gái vàng của Kim Group thuộc nhóm tài phiệt của Đại Hàn

Mẹ cô là cựu hoa hậu Hàn Quốc, nay là diễn viên điện ảnh, người mẫu, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới. Bởi cô được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ nên từ hồi cấp hai cô đã được danh là ảnh hậu giới trung học, vì tần xuất cô xuất hiện trên các mặt báo dành cho giới trẻ, hay đến cả gương mặt đại diện của trường cũng cô là người đại diện.

Sở hữu chiều cao 1m7, làn da trắng sứ, mái tóc gợn sóng dài đến chấm lưng, đôi mắt mí lót nhưng lại to tròn như cặp mắt thỏ con, nói chung là xinh, rất cuốn.

Được ba cưng, mẹ chiều, ba ông anh chống lưng nên Ami đây từ nhỏ rất hiếu thắng, lại thêm đôi ba phần ích kỉ.

Do mẹ là người nổi tiếng, ba lại là nhân vật lớn, có tầm cỡ trong giới làm ăn nên bốn anh em cũng biết điều mà giữ hình tượng mỗi khi ra ngoài, bởi thế mà ba ông anh kia hay nói cô là con người đa nhân cách, khi trước mặt người lớn sẽ khác và khi chỉ có cô với ba ông anh thì lại là con người hoàn toàn khác nữa, lắm lúc ba ông anh nhìn cô thôi cũng muốn chối, vì chấp ba cái miệng kia gộp lại cũng không bằng cái nhỏ này. Độ thảo mai, độ hỗn, độ bày trò thì có mà chấp ba ông anh rồi nhân đôi lên cô đây cũng không ngán

Hôm nay là ngày khai giảng năm học toàn quốc, ngày mà tất cả học sinh, sinh viên cắp sách đến trường trở lại sau kì nghỉ.

TRƯỜNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT SEOUL

Đây là trường cấp 3 nổi tiếng của Seoul, chỉ những người học thật giỏi, những người có tài năng và đặc biệt là tài phiệt thì mới đủ điều kiện để học ở trường này.

Trước cổng trường phụ huynh và học đang hứng khởi chuẩn bị cho con em mình vào trường thì từ xa có một chiếc Rolls Royce đen đang dần tiến lại rồi dừng ở trước cổng trường, cửa sau được mở ra, cái nhìn đầu tiên va phải là đôi chân dài miên man của ai đó

...: là Kim NamJoon!!!

...: cậu ba là nhà tài phiệt

...: ê bên kia có cả Kim Taehyung

...: mới vô trường mà được gặp hai thiếu gia có phải là quá ư có duyên rồi không

Cái đám đông mà trước đó còn ồn ào, còn đang tự chuẩn bị cho bản thân mà khi hai đại thiếu gia nhà họ Kim tới thì mọi sự chú ý đều đổ dồn vào người con trai anh tú này

TH: Hyung! Hai người kia sao còn chưa đến?

NJ: kìa, vừa nhắc!!!

Taehyung nhìn theo hướng mắt của Namjoon thì chiếc Lamborghini Aventador S màu xanh cũng tiến lại gần chỗ của hai người.

Kim Seok Jin bước xuống xe với những con mắt chữ A, miệng chữ O của mọi người, đúng là cậu cả trong truyền thuyết là đây, anh tiến lại mở cửa bên cạnh

Là Ami, bước xuống một cái là cái thần thái tiểu thư nhà tài phiệt nó toát ra ngay, chưa cần nói, cũng chả cần phải làm gì nhiều nhìn thôi đã thấy thần thái hào quang phát ra rồi.

Người khác thì sẽ thường nói, người đẹp vì lụa nhưng thử nhìn 4 con người này mà coi, họ sẽ là nhân chứng cho câu nói đó là sai hoàn toàn có mà lụa đẹp vì người thì mới chuẩn

Cũng là một bộ đồng phục mà được khoác trên người của bốn người này đúng là nó cứ sang sang kiểu gì ấy, nhìn sang sang mà cuốn cuốn.

Xin được phép giới thiệu với mọi người đây là 4 anh em nhà họ Kim trong truyền thuyết, đầu tiên phải nói đến bộ sinh ba với anh cả Kim SeokJin, anh hai Kim NamJoon, anh ba Kim TaeHyung và cuối cùng là cô út vàng Kim Ami.

Cái hình ảnh 4 người này đứng cạnh nhau làm cho con người ta nhìn thấy được cái sự giàu sang, cái sự quyền lực toát lên từ họ, họ bước đến đâu ánh mắt cảm thán đi theo đến đó.

3 anh Kim năm nay đã học lớp 12 rồi, còn hôm nay là ngày Ami bắt đầu tới trường cấp 3

Trên đường Ami được ba ông anh hộ tống đến lớp học, mắt cô không ngừng nhìn xung quanh, để xem, để nhìn xem ngôi trường mà trong ba năm tới mình sẽ học nó như thế nào

NJ: đây là trường học, không phải ở nhà đâu, đừng nghĩ anh mày không biết mày đang nghĩ gì nhé

Ami: ý anh sao đây?

TH: mày khỏi có mà vờ vịt, tao còn lạ gì cái mắt đó của mày

Ami: mắt đó ? Mắt đó là mắt sao?

TH: là cái mắt chuẩn bị bày trò của mày chứ còn mắt gì?

Ami: anh trai, tại sao lúc nào anh cũng nghĩ xấu cho em thế nhờ? Em còn chưa kịp làm gì mà

Ami đưa mắt thỏ mà nhìn anh trai yêu dấu của mình mà chớp chớp tỏ vẻ dễ thương

TH: thấy ghê, tao phải công nhận ba mẹ xây dựng cho mày hình tượng ghê thật, gì mà tiểu thư thanh lịch nhà họ Kim, nào là nét đẹp thuần khiết...đúng là có ở chung mới biết cái nết mày như thế nào

Ami: ủa em có sao thì người ta viết vậy, chứ liên quan gì đến việc xây dựng hình ảnh.

TH: thôi tao xin mày, nhìn cô bé đáng yêu trên poster với con ranh đang đứng trước mặt tao xem có giống là cùng một người không

Ami: nói người ta mà còn không coi lại mình, trên IG lúc nào cũng vẻ ngầu ngầu, có ở mới biết cậu ba nhà Kim bê bối rồi trẻ trâu không ai sánh bằng

Hai nhỏ cứ lời qua tiếng lại không ai chịu nhường ai, nếu đây không phải là trường học thì chắc chắn là một trận chiến khốc liệt sẽ xảy ra

SJ: tao xin đứa hai mày, gần nhau là đấu võ mồm, Ami vô lớp đi, nhớ là đừng gây chuyện

Ami: em biết rồi!!

Cô bước vào lớp nhưng cũng không quên liếc ánh mắt thân thương gửi đến anh trai yêu dấu Kim TaeHyung kia, ông anh cũng chả vừa đưa cái mặt nhây nhưa muốn chọc cho nhỏ em điên lên rồi mới chịu được.

Lúc này Jin mới thúc vào người TaeHyung

SJ: đủ rồi! Về lớp

Ami bước vào lớp thấy có nhiều gương mặt lạ mà mình chẳng quen biết, họ nhìn cô kiểu cũng bất ngờ lắm, cô cũng gật đầu nhẹ chào hỏi mọi người rồi thấy bàn đầu còn trống một chỗ cô ghé vào ngồi đại.

Trong lúc đợi giáo viên chủ nhiệm tới, các bạn trong lớp cặp này nhóm kia ngồi tụ lại làm quen, Ami vốn dĩ chỉ nói chuyện được với ba ông anh với bắt nạt được mỗi TaeHyung, bảo cô bắt chuyện với người khác e là làm khó cô rồi.

Đang ngồi lướt lướt điện thoại thì cô bạn kế bên chủ động bắt chuyện, nhìn vào bảng tên ở ngực thì thấy cô bạn này tên Yumi

YM: Ami-ssi!

Ami: Naee!? Cậu gọi mình

YM: đ-đúng rồi...hì...

Ami: có gì sao?

YM: thật ra mẹ của mình rất thích mẹ của cậu, diễn viên Jung Ora...cậu có thể xin chữ kí giúp mình được không, mình muốn lấy đó để tặng cho mẹ

Vừa nói Yumi vừa đẩy cuốn tạp trí có mặt mẹ Amie ở trang bìa ra

Ami: À... được...mẹ mình giờ đang ở Pháp để chuẩn bị cho bộ sưu tập mới đợi đến khi mẹ về mình sẽ nói lại

YM: uiii...cám ơn Ami nhé!!! Mình cũng thích cậu lắm, biết cậu lâu rồi mà giờ mới có cơ hội gặp lại còn học chung lớp nữa...mình làm quen với cậu được không?

Yumi đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cô mà Ami cũng không ngần ngại đáp lại

Ami: được chứ!

Lúc này cô giáo chủ nhiệm bước vào trên tay là danh sách lớp, cô mỉm cười thay cho lời chào rồi quay xuống nói với cả lớp

Cô CN: thành thật xin lỗi cả lớp vì để các bạn đợi lâu, bây giờ lớp chúng ta sẽ tiến hành xếp chỗ luôn cho kịp giờ nhé!!

Cô CN: lớp mình sẽ lần lượt lên bốc thăm xem mình số nào rồi ngồi vào bàn có số đó, trên bàn đã có sẵn số rồi nhé các em

Sau khi lần lượt lên bốc thăm chỗ ngồi mọi người ai nấy cũng dần ổn định chỗ ngồi

Ami: òmmm....13...13...a...đây

Đó là bàn cuối ở dãy bàn sát cửa sổ, Ami tiến lại chỗ ngồi, ở trước cô lúc này vẫn là Yumi

YM: Ami à...vẫn được ngồi gần nhau này

Yumi quay lại, đưa đôi mắt cười ra nhìn cô, Ami cũng cười cười đáp lại

Kể ra chỗ bạn cạnh của cô lúc này vẫn còn trống, những chỗ ngồi khác cũng đã được lấp đầy rồi mà, chả lẽ xui xẻo đến mức mới năm đầu của cấp 3 đã phải ngồi một mình

...: Dạ em xin lỗi cô, em bị lỡ chuyến xe nên có tới muộn ạ

Một cậu nam sinh chạy vội vào lớp

Cô CN: em là...???

JM: dạ...Park Jimin, em là Park Jimin

Xuất hiện rồi, nam chính đã xuất hiện

Cậu nam sinh nhỏ nhắn với nước da trắng hồng, mái tóc nâu xoăn sóng nhẹ, đôi mắt một mí với chiếc má bánh bao rất đáng yêu, lúc anh chàng ta xuất hiện mấy bạn nữ kiểu " u chu chu... người gì đâu mà đáng yêu thế không biết "

Cô CN: à...là Park Jimin đó sao

Cô CN: thủ khoa đầu vào của trường ta Park Jimin

Cả lớp lại được dịp trầm trồ, họ đã nghe danh cái người thủ khoa đầu vào của trường này rồi, nghe đâu là không những điểm thi các môn học đạt điểm số cao nhất, mà còn đứng top ở phần thi năng khiếu nhảy đương đại.

Jimin: à nae!!!

Jimin cười ngại rồi đưa tay gãi gãi tóc

Cô CN: Jimin em về chỗ đi, chỗ của em là chỗ đó

Cô chủ nhiệm chỉ tay về hướng Ami, anh cúi đầu nhẹ chào cô rồi về chỗ ngồi

Đi xuống còn chưa tới nơi thì vô tình ánh mắt của Jimin va phải cái điều gì đó

Phải! Đó chính là ánh mắt đằng đằng sát khí của Ami đang nhìn anh

Anh khó hiểu ngồi xuống, thì Ami mới nói

Ami: Jimin...Park...Ji...min, hóa ra Park Jimin là cậu

Ami mặt lạnh tanh

JM: ò...là mình, bộ có gì sao?

Jimin vẫn chưa hiểu sự tình thế nào

Ami: Woa...hóa ra, cái người mà hơn tôi 0.1 môn hóa lại chính là cậu

Ami: Cậu...chết chắc rồi!!!

Ami đưa tay ngang qua cổ kèm theo khẩu hình " i kill you " lộ rõ vẻ cay cú của nàng tiểu thư

Thì đúng là Jimin là thủ khoa đầu vào nhưng Ami cũng là á khoa, điểm số tất cả đều không thua Jimin, chỉ riêng mỗi môn hóa là thua anh 0.1, Ami vốn tính hiếu thắng, ghét nhất cái cảm giác phải xếp sau ai đó, nên khi biết được bản thân lại thua thủ khoa chỉ đúng 0.1 thì thật đúng là cay hết chỗ nói, cái ngày mà biết điểm thi cô như phát điên lên, ba ông anh kia cũng không thể làm gì được, lúc đó chỉ muốn biết cái tên chết tiệt nào mà lại dám ngồi trên đầu bà như thế, có cơ hội diện kiến chắc chắn sẽ không tha cho tên đó. Sống đến ngần này tuổi chưa biết thua đứa nào mà nay ở đâu ra thằng nhóc con nào đó dám hơn cô

Thế mà không hiểu sao, chắc là ông trời đã nghe được lòng ước nguyện của cô hay sao mà lại để cái tên chết bầm đó lại học chung lớp với cô

Là ông trời đã tạo cơ hội thì cô đây không thể từ chối

Park Jimin, cậu dám vượt mặt tôi

Park Jimin, cậu chết chắc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jimin