Part 2

Hyomin và Ji Yeon đang đi trên vỉa hè sau giờ tan học, cái nắng nhè nhẹ của buổi chiều trải dài cả con đường.

- Ji Yeonie

- Uk

- Tớ rất thích 1 người...

Im lặng

- Tớ thích cậu ấy nhiều lắm...

Im lặng

- Trái tim tớ bị cậu ấy cướp mất rồi!

Vẫn im lặng

- Tớ thích cậu đấy, Park Ji Yeon

- ...

- Ji à! Cậu có nghe tớ nói ko?

Hyomin với tay níu cái người nãy giờ cứ im lặng, cứ đi, đi mãi như thế mà chẳng nói gì

- Xin lỗi! Nhưng tớ ko thích cậu- Ji Yeon nói với ánh mắ ko cảm xúc và khuôn mặt lạnh lùng.

- ...

- Tớ thấy tình cảm của cậu chẳng qua là vì chúng ta quá thân thiết nên mới có thứ tình cảm đó. Rồi cậu sẽ nhận ra đó chỉ là 1 sự ngộ nhận, là 1 cái gì đó thoáng qua.

- ...

- Sẽ có 1 ngày cậu tìm thấy được người cậu yêu thương thật sự mà ko phải là tớ.

- Mà chúng ta cũng lớn rồi nên đừng quá thân thiết với nhau như trước nữa. Tớ nghĩ cũng đến lúc tớ dọn sang phòng khác ngủ riêng được rồi.

-...

- Và điều cuối cùng tớ muốn nói: " Tớ của bây giờ và sau này ko thể thích cậu được!"

- ...

- Muộn rồi, về thôi, nếu ko appa sẽ lo lắng đấy!

Ji Yeon quay bước, để lại Hyomin đứng đó, nước mắt cô đã lăn dài trên má, trái tim tự nhiên lại thấy đau khi nghe Ji Yeon nói như vậy. Nhìn theo bóng dáng lạnh lùng kia, tại sao Ji lại nói như vậy với cô!

__________Phòng Hyomin_________

- Minnie!

- So unnie

- Em với Ji Yeon có chuyện gì sao? Mà Ji Yeonie đâu rồi?

So Yeon nhường như đã cảm nhận được, bữa cơm hôm nay cả Ji Yeon và Hyomin đầu cắm cuối vào phần ăn của mình, ko còn chọc phá, cười giỡn với nhau.

- Cậu ấy dọn qua phòng kế bên rồi!

- Sao vậy?

- Hôm nay, em đã nói hết tình cảm của mình cho cậu ấy biết

- Nhưng Ji Yeon cậu ấy nói ko yêu em- Hyomin nói giọng nghẹn ngào, nước mắt chực rớt xuống

- ....

- Cậu ấy nói do chúng em quá thân thiết với nhau, nên tình cảm của em chỉ là sự ngộ nhận, là thoáng qua thôi. Nói rồi em sẽ tìm thấy người mà em thật sự yêu thương... nhưng người đó ko phải là cậu ấy.

- Em phải làm gì để ngừng yêu cậu ấy lại

Hyomin cuối cùng cũng nói ra lòng mình, khóc, khóc vì đau lòng, khóc vì kìm nén, khóc vì Ji Yeon. So Yeon cũng rất bất ngờ về điều này. Hyomin và Ji Yeon từ nhỏ đã như hình với bóng. Cô biết em mình yêu Ji Yeon như thế nào và cả Ji Yeon, cô cũng nhìn thấu tình cảm của con bé đối với em mình. Tại sao Ji lại nói như vậy? So Yeon ôm Hyomin vào lòng vỗ về

- Có phải em có điều gì ko tốt nên cậu ấy ko yêu em?- Hyomin nói khi vẫn ôm chặt lấy So Yeon

- Ko đâu Minnie à! Unnie ko biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng unnie nghĩ chắc phải có chuyện gì đó nên Ji Yeonie mới làm vậy.

Ji Yeon quay lưng bước đi, nó qua phòng Hyomin để xem cô ấy như thế nào, có vì những lời mình nói mà đau lòng khóc hay ko, thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa 2 chị em họ.

Ji Yeon's POV

Minnie à! Cậu rất tốt, cậu là 1 thiên thần, tớ mới là người ko tốt. Tớ xin lỗi, tớ cũng yêu cậu, nhưng tớ có lẽ ko còn hy vọng rồi. Sẽ có người thay tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều hơn tớ. Tớ xin lỗi cậu, Minnie!

_________Trường trung học CCM__________

- Ji Yeonie

- Cậu đừng đi theo tớ nữa

- Ji Yeonie, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?- Hyomin níu lấy cánh tay Ji Yeon

- Đã nói là tớ ko sao mà- Ji hất tay Hyomin ra, mất đà Min ngã xuống

- Hyomin à! Cậu ko sao chứ!- Sunny chạy đến đỡ Min dậy

- Cậu làm gì vậy hả?- Sunny giận dữ nắm cổ áo Ji Yeon

- Lo mà quan tâm Hyomin của cậu ấy, cậu chẳng phải rất thích Hyomin sao? Tôi làm vậy chẳng phải cậu nên vui mừng sao?

- Bốp- Sunny đấm mạnh vào má Ji Yeon

- Sunny à! Tớ ko sao!- Hyomin vội nắm lấy tay Sunny

Ji Yeon nhếch mép cười

- Minnie à! Sunny cậu ấy rất thích cậu đấy, đừng phụ tình cảm của cậu ấy, và cũng đừng bám theo tôi nữa

- Bốp- Hyomin tát Ji Yeon 1 cái, mắt đỏ hoe nhìn Ji rồi bỏ đi

- Cậu là đồ tồi- Sunny chạy theo Hyomin

- Xin lỗi cậu, Minnie

Ji Yeon mỉm cười chua xót. Đứng dậy quệt máu trên môi rồi quay lưng bước đi. Bóng dáng đó thật cô đơn, Ji đang gồng mình chịu đựng chỉ để những người bên cạnh hạnh phúc.

So Yeon đứng đằng sau đã thấy và nghe tất cả.

___________................___________

- Hyomin à! Cậu ko sao chứ?- Sunny đi bên cạnh lo lắng

- Uhm... tớ ko sao!

- Ji Yeon cậu ấy...

- Mà Hyomin à! Cậu cũng nghe Ji Yeon nói rồi, tớ rất thích cậu, cậu có thể chấp nhận tình cảm và làm bạn gái của tớ ko?

- Sunny! Tớ xin lỗi... tớ ko thể... thích cậu được

- Là vì Ji Yeon sao?

- Tớ xin lỗi! Tớ ko biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, nhưng tớ ko thể ngừng thích Ji Yeon được

- Uhm... tớ hiểu rồi!

- Tớ và cậu vẫn có thể làm bạn mà, Sunny!

- Uk, tớ biết rồi!- Sunny nói giọng hơi buồn

__________Phòng Ji Yeon__________

Ji Yeon cầm tấm phim chụp não. Haizz..............

- Ji Yeonie

Nó vội vã dấu tấm phim ra sau lưng, nhưng So Yeon đã nhìn thấy

- So unnie

So Yeon bình thản đi lại giường và gồi xuống

- Hyomin nó đau lòng lắm đấy, em biết chứ?

Im lặng

- Có thật em ko thích Hyomin ko?

- Nếu là chuyện đó thì em ko muốn nhắc đến nữa

- Ji Yeon à! Unnie biết em ko phải như vậy! Chỉ là em có lí do ko thể nói ra được- So Yeon nắm chặt vài nói, để nó nhìn thẳng vào mắt cô

Ji Yeon's POV

Đúng là lúc nào unnie cũng nhìn thấu được suy nghĩ của em. Em xin lỗi, nhưng em ko thể nói cho unnie biết được, unnie hãy ghét bỏ em đi

- Ko có chuyện gì xảy ra với em cả- Ji quay đi tránh ánh mắt của So Yeon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top