Chap 12:

-Thật tiếc, chúng ta còn chưa đi chơi được với nhau, bên kia có việc quan trọng vả lại unnie cũng sang đây mấy ngày rồi nên giờ phải về gấp, thứ lỗi cho unnie nhé-eunjung

-Dae~ không sao, lúc nào rảnh nhớ bay về, cụ nhớ mọi người lắm-ji

-Ok, gửi lời xin lỗi và hỏi thăm của unnie tới mọi người nhé-eunjung

-Dae~, unnie cứ yên tâm-ji yeon

-Bye bạn yêu mình đi nhé-iu mếu mếu

-Haha, ừ, đi đi-ji

-Ya! Ít nhất cũng phải giả vờ luyến tiếc chứ-iu

-Thôi, tớ sợ cậu thấy rồi không đi, ở lại dành mất hyomin của tớ-ji nói làm eunjung và hyomin cười

-Đồ trọng tình khinh bạn-iu

-Ừ, quá khen-ji

-Thôi, cãi nhau thêm tí nữa là trễ giờ bay bây giờ-eunjung

-Mình đi nhé hyomin, cả hai fighting-eunjung đưa tay lên làm biểu tượng cổ vũ.

Hyomin cùng jiyeon sau khi tiễn eunjung cùng iu đi thì họ trở lại khách sạn chơi thêm một ngày nữa rồi mới về.

--------------------------------------------------------

-Vâng, ngay bây giờ tôi xin mời bà Kim Ri Hae, hội trưởng hội liên hiệp phụ nữ của Hàn Quốc lên nhận danh dự cao quý của năm “Người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất Châu Á”-chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ Châu Á.

Tiếng vỗ tay vang vọng khắp tòa nhà to lớn, sang trọng này, tại đây đang diễn ra hội nghị liên hiệp phụ nữ Châu Á lần thứ 39.

 Hội nghị năm nay diễn ra ở Thượng Hải_Trung Quốc hoành tráng và quy mô  cứ hai năm một lần, hội nghị sẽ chọn ra gương mặt hoạt động tiêu biểu và có những đóng góp to lớn cho người phụ nữ, danh hiệu cao nhất chính là “người phụ nữ có tầm ảnh hưởng châu Á”, người nhận danh hiệu này sẽ được tham gia vào bộ máy chính quyền của hội, và chức vụ cao hơn cả chủ tịch nước trong những lĩnh vực liên quan đến phụ nữ.

 Bà Kim tất nhiên đã đóng góp rất nhiều trong nhiều năm, là người đã đưa ra những giải pháp, đặt vấn đề cấp thiết, bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ, ví như đòi bình đẳng cho phụ nữ là vấn đề đặt ra đã lâu nhưng tại Hàn Quốc điều đó vẫn chưa được ủng hộ, bà Kim đã là người một lần nữa khởi xướng và tạo nên kì tích. Đóng góp gần đây của bà là quyền lợi của đồng tính, khi chưa một ai dám lên tiếng về vấn đề này, làm liều nhưng lại thu kết quả vượt qua cả mong đợi, một bước đưa bà lên cao.

-Cảm ơn mọi người đã yêu mến và tin tưởng tôi, tôi hứa cuộc sống tất cả các chị em sẽ đảm bảo và phát triển hơn, một lần nữa xin cảm ơn-Kim Ri Hae.

-Thưa chủ tịch-một người đàn ông lớn tuổi đi lại nghé vào tai bà Kim nói gì đó.

Rất dễ nhận ra ông ta chính là thư kí của chủ tịch Park(bố hyomin), sau khi ông ấy qua đời, thư kí Choi đi theo trợ tá cho bà Kim.

Bà Kim đang tiếp khách nghe vậy lập tức sắc mặt thay đổi nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, bà nán lại chào hỏi rồi cáo lui, hướng phòng làm việc tạm thời ở hội đi.

-Mau chuẩn bị vé máy bay, ta lập tức về-bà Kim

Thư kí Choi liền đi, bà Kim tay vẫn cầm ly rượu đứng bên cửa sổ ánh nhìn xa xăm, gương mặt không lộ chút biểu cảm.

-Tại sao chuyện này lại một lần nữa diễn ra-Kim’s pov

----------------------------------------------------------

-Chào mọi người, con đã về-ji yeon vừa về tới nhà miệng đã lớn giọng hô

Ngay lập tức có cảm giác lạnh gáy khi mọi người hoàn toàn im lặng nhìn cô.

-Chuyện này là sao-ông park vứt mạnh tờ báo xuống bàn, ánh mắt giận dữ.

-Từ từ rồi hỏi, đầu đuôi sự việc còn chưa rõ ngọn ngành-cụ ji lên tiếng.

Ji yeon liền đi lại bàn cầm tờ báo lên, một dòng chữ lớn “Con gái Kim Ri Hae là les” cùng hình ảnh của cô và hyomin lúc dự sinh nhật.

-Là sao?-ông park

-Là thật-ji nói nói thẳng, cô ngạc nhiên về bài báo, nhưng dù sao chuyện này sớm muộn cũng bại lộ, chi bằng làm rõ trước, bởi vì cô cũng chưa biết phải nói như thế nào.

-Cái gì? Mày thử nói lại-ông park tức giận, mọi người đều kinh ngạc nhìn ji yeon.

-Con nói đó là SỰ THẬT, con và hyomin unnie đang yêu nhau, được nửa tháng rồi-ji

-CHÁT,  ĐỒ BỆNH HOẠN-ông park tức giận giáng một cái tát vào mặt ji làm ji choáng váng, đầu óc quay cuồng, nhưng cô cố gồng mình đứng thẳng dậy, một bên má in rõ dấu năm ngón tay, khóe miệng hơi rỉ máu, jihuyn và bà cô liền lại đỡ ji, can ông park đánh cô.

Bên kia cô út cùng uma ji cũng bàng hoàng, cả hai đang đỡ cụ ji, cụ cũng rất sock. Ông ji vẫn ngồi bất động quan sát, ông quá bất ngờ.

-Tại sao tau lại đẻ ra một đứa con bệnh hoạn như mày chứ-ông park quát

Khí nóng lúc này cộng thêm nỗi uất ức kìm sâu trong lòng thời gian qua khiến cô bùng nổ, hai con mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn thẳng mắt ông park.

-Mày còn dám nhìn tao bằng ánh mắt đấy à-ông park giận dữ định tiến lại đánh nhưng ji huyn và in young giữ lại.

-Đúng tôi bệnh hoạn còn tốt hơn gấp trăm lần CON NGƯỜI GIẢ TẠO như ông, tôi…..có một người cha đáng xấu hổ-ji yeon cũng hét lên, sự tức giận làm cô không còn lý trí giữ kín bí mật này nữa.

-Mày, mày nói cái gì? Đồ mất dạy-ông park

-Thôi đi, chỉ vì một con bé mà làm rạn nứt tình cha con sao-cụ ji mắng

Ji yeon ánh mắt vẫn không giảm lửa, nhìn chằm chằm ông park nói.

-Ông tưởng mình trong sáng lắm sao, tưởng mình là người cao quý lắm sao, đúng tôi yêu con gái, nhưng là thật lòng, không như ông phản bội lại uma tôi-ji nói, nước mắt bắt đầu rơi.

-Mày, mày, ý mày là gì?-ông park nghe vậy giọng hạ xsuống,uy nghiêm lúc nãy cũng mất đi.

-Là gì?  apa là người rõ nhất-ji

-Con có chuyện gì giấu gia đình, cái gì “phản bội”?-bà ji quay sang hỏi, bây giờ chú ý đều đặt đến trên người apa ji.

-Ji yeon cháu nói cái gì “phản bội”-bà ji nóng nảy quay sang hỏi ji yeon, mặt ông park bây giờ thảm hại vô cùng, mồ hôi chảy ròng, da mặt đỏ bừng, uma ji chỉ đứng im lặng, chắc lòng bà đang quặn thắt, bà im lặng vì không biết phải làm gì.

-Cháu nói rõ đi-cụ ji lên tiếng.

-Con…cháu…thực sự xin lỗi, SongHee anh…anh…thực sự xin lỗi em, anh…đã phạm sai lầm lớn-apa ji lúc này thực sự hoảng sợ, ông chỉ nhìn uma ji, ánh mắt cầu xin tha thiết, bà park nghe đến đây thì chân tay rã rời, mềm nhũn, ánh mắt vô hồn, trời đất tựa như sắp rung chuyển, đối với bà chuyện này quả thực đau đớn gấp trăm lần chuyện ban nãy, hai từ “tin tưởng” vỡ vụn, bà ji ngỡ ngàng, tất cả đứng chết lặng, lòng ji yeon bỗng dưng lúc này dịu hẳn, nhìn thấy mọi người cùng mẹ mình đau khổ mà lòng quặn đau.

-Bà, mẹ, cụ-mọi người hoảng hốt khi cụ ngất xỉu, đáng lẽ là uma ji, ông park lúc này đứng như trời trồng.

-Mau, mau gọi cấp cứu-mọi thứ hỗn loạn

-----------------------------------------------------

-Mẹ, mẹ phải cố gắng-bà ji

-Cụ, cụ ơi-ji

Mọi người đều chạy theo xe cấp cứu cho đến khi cửa phòng cấp cứu đóng.

-Là tại con, nếu con không nóng nảy, chỉ cần nhẫn chút nữa thôi thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này-ji yeon đập tay liên tục vào tường.

-Đừng tự dằn vặt mình nữa, tội nghiệp cháu của ta, chắc cháu đã rất khổ cực khi một mình gánh nó, cháu không có lỗi-bà ji ôm ji vào lòng vỗ về.

Ji hyun và cô in young cùng ôm uma ji vừa khóc vừa an ủi. Ông park cũng đi theo tới bệnh viện, thẫn thờ nhìn vào chiếc đèn trên phòng cấp cứu.

-Mình gây ra chuyện gì thế này-ông park’s pov

-Đồ hư đốn-ông ji tức giận lao tới đấm một phát vào mặt apa ji.

-Ông nội, ông đừng như vậy-ji huyn chạy lại can.

-Bố-uma ji cũng lại đỡ.

-Ta xin lỗi con, đến chừng này tuổi đầu rồi mà nó còn gây chuyện đáng xấu hổ này-ông ji cúi mặt buồn bã.

-Bố-uma ji đau lòng ôm ông ji, uma ji là đứa con dâu tuyệt vời nhất đối với ông, con trai mình lại gây tổn thương cho nó, ông làm sao không đau đây.

-Anh vừa lòng rồi chứ-in young hét lên.

-Uma… con xin lỗi-ji ngẩng mặt lên, đi lại chỗ mẹ mình ôm.

-Con không có lỗi, ngốc ạ tại sao tự dữ lấy trong lòng, như vậy mẹ càng đau hơn, có phải con biết chuyện này lâu lắm rồi không-uma ji

Một ngày đau khổ nhất từ trước đến nay, hết cú sốc này tới cú sốc khác, một gia đình người bên ngoài nhìn vào cảm thấy rất ghen tỵ, có tiền, có con học giỏi, có vợ hiền, có ba mẹ chồng tốt,…nhưng nó chẳng hoàn hảo, cuộc sống luôn như vậy không có gì hoàn hảo.

                                                                                    Fic đã đi được hơn một nửa vì vậy tối nay mình sẽ up fic HÌNH BÓNG THÂN THƯƠNG, cảm ơn các bạn đã theo dõi fic, mong rằng fic HÌNH BÓNG THÂN THƯƠNG sẽ làm mọi người hài lòng, Gamsamita~ ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top