Chap 1:
07 – 06 – 1993 một sinh linh nhỏ bé ra đời. Niềm hạnh phúc vô cùng của gia đình này nhưng ai biết được tương lai sẽ ra sao.
-PARK JI YEON! Đúng rồi! đó là cái tên rất hay – Người cha mừng rỡ vì cái tên mà ông khó nhọc suy nghĩ mấy tháng trời vẫn ko ưng ý, nhưng lại không tự chủ thốt lên khi nhìn thấy tiểu bảo bối đáng yêu.
Họ hạnh phúc ngắm nhìn, thành viên nhỏ nhất,có lẻ là vậy vì kế hoạch hóa gia đình không cho phép họ có thêm đứa nào. Một bé gái đáng yêu, kháu khỉnh, nó khiến cho ông bà nội buồn khi nghe giới tính nhưng vui khi nhìn thấy, đứa bé này quả không tầm thường mới nhỏ mà đã “hút” như vậy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nói về gia đình Ji yeon, một gia đình đúng chất Châu Á mọi thế hệ của gia đình cùng sống chung một căn nhà.
Nghe từ mọi thế hệ chắc đều nghĩ đó là một gia đình rất đông, ko…nó ko như vậy. Đại gia đình này gồm 8 thành viên: bà cố nội, ông bà nội, apa uma, cô út, chị cả và ji. Cụ bà nội thì chỉ có một con là ông nội nhưng ông bà nội jiyeon lại có đến ba người(lỡ vỡ kế hoạch) đó là cô cả, apa ji và cô út. Cô cả rất giỏi giang lại đẹp người, cô có một gia đình với hai đứa con, cô lấy chồng và làm việc ở Mỹ nên gia đình đều ở bên đó.
Cô út vẫn ở cùng gia đình( nói nhỏ: bà cô hung dữ, chắc vì chưa có bạn trai mà.keke). Chị cả ji là Park Ji Huyn lớn hơn 5 tuổi, chị ấy là người kế thừa cô cả nhiều nhất về khuôn mặt, ngoại hình, tính cách và cả đầu óc, ông bà jiyeon thường nói nhìn thấy Ji huyn như thấy Ga in vậy, chỉ có điều chị ji quá hiền ko như cô Ga in đừng hòng bị bắt nạt.
Còn Ji yeon có một chút gì đó giống cô út hơn, như ko dịu dàng, nữ tính, nghịch ngợm nhưng chỉ là lúc nhỏ càng lớn càng trầm chỉ người quen thân mới lộ bản chất nghịch, nhìn có vẻ hợp nhưng lại chẳng hợp vì người đối đầu với ji luôn là cô út. Cô út rất cá tính, như tiểu thư kiêu kì, đường đường là Park In Young mà lúc nào cũng bắt ji và chị gọi là Seo In Young đơn giản là vì nge rất hay, tính cách bá đạo. Hay mắng nhưng rất thương ji, biết vậy mới gan lì đối đầu, tính tình nóng nảy.
Apa Ji yeon là một Quân nhân, ông được mọi người nể phục, tuy ko phải chỉ huy, đại tướng gì nhưng có chút tiếng tăm, mình ông nuôi cả nhà 8 người dù ko giàu có nhưng cũng xếp vào hạng khá giả, có của ăn của để, uma ji ko phải là người siêng ăn, nhác làm bà là một người phụ nữ lý tưởng nhất đối với ji, ji rất yêu quý và kính trọng bà, đáng lẽ bà là một giáo viên giỏi nhưng vì sự nghiệp của chồng và gia đình bà sẵn sàng vứt bỏ ước mơ, uma ji luôn dịu dàng, ân cần, chu đáo trong mọi việc, điều đó khiến jiyeon lúc nhỏ có lần ngây thơ nói sau này con nhất định kiếm một người vợ như mẹ, sau đó bị ăn mấy cú cốc đau điếng, chỉ có bà cố và bà nội cười lớn xoa đầu ủng hộ, nhưng mà ji cũng ko dám nói đến nữa vì bị ăn cốc, ăn liếc, còn khiến cô út ăn cá nge xong bị hóc xương.
Cuộc sống của Jiyeon cứ êm đềm mà trôi qua như vậy. Không có bất kì trở ngại nào, con người thường có 5 bước ngoặt lớn trong cuộc đời đó là: kì thi cấp ba, đại học, đi làm, tình yêu và hôn nhân, nói là bước ngoặt khó khăn nhưng đối với jiyeon không như vậy, cấp ba trường Trung học Quốc Dân- top 5, Đại học quốc gia Seoul-top 10.
Gia đình ji rất lấy làm hãnh diện vì có đến hai đứa con học Đại học Seoul-ngôi trường mơ ước của hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên, nghe từ Seoul chắc cũng đoán ra đây là ngôi trường số 1 Hàn Quốc, được xét chuẩn quốc tế, giáo trình tương tự Harvard của Mỹ. Trường đào tạo nhiều nghành, Jiyeon đỗ vào khoa kinh tế chưa phân nghành.
Cả khoa cũng chỉ có 100 sinh viên, cả khóa cũng gần 1000 so với một khoa của trường khác cũng chưa bằng chứ nói gì một khóa. Vì vậy mới là của hiếm, là báu vật của đất nước. Haha, hơi tự sướng rồi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
25 – 08 – 2011
Hôm nay là ngày nhập học và nhập kí túc của jiyeon. Nhìn hai cái va ly to khiến Ji phát hoảng.
- Ở đó đầy đủ tiện nghi lại có nhà ăn, đầu bếp riêng, có cần phải mang nhiều thứ vậy không-ji yeon há hốc miệng vừa nhìn đống đồ vừa than vãn.
-Hay là mọi người tín tống cổ con ra khỏi nhà vậy, hức hức-ji giả vờ mếu máo
-Là áo quần, giày dép cùng một vài đồ đạc cá nhân của con, còn có mấy đồ ăn vặt bổ mà uma chuẩn bị sẵn cho con-uma ji dịu dàng nói
-Hì! Cảm ơn uma nhìu nhìu, uma là nhất, có ô mai với mận, hồng ngâm phải ko ạ, woa…..tuyệt thật-nghe đến đồ ăn hai con mắt liền sáng lên, đúng là ham ăn mà.
-Haha, đồ ham ăn, coi chừng biến thành heo đó-ông nội cưng chiều véo má ji.
-Hi, ông đừng lo cháu của ông là một siêu mẫu nên dáng cũng siêu lì ko béo được dù có ăn nhiều- ji hếch mặt tự sướng
-Tự tin quá đi, tới đó nhớ ăn uống đầy đủ, phải chú ý đến sức khỏe nghe ko-bà nội cũng âu yếm dặn dò
-Xin tuân lệnh-ji giả bộ nghiêm mặt chào đúng kiểu ông Park làm mọi người cười ồ lên, chỉ có cụ bà vẫn bí xị, ji liền chạy lại ôm lấy cánh tay cụ nũng nịu-con đi học cụ buồn quá ko nói đc lời nào phải ko.
-Ai cũng giành nói hết có cho ta nói đâu, ta biết sức già chẳng chen nổi mấy người-Cụ ji bĩu miệng, giả bộ giận, liếc mắt nói
-Hehe, cụ lẩy trông đáng yêu hơn con rồi-ji cố chọc
-Dễ thương cái đầu mày, nhớ về thăm ta thường xuyên nghe chưa, lần này xa nhà phải giữ gìn sức khỏe, ko ta xót mà bệnh-cụ giả bộ mếu máo
-Dae~, chắt của cụ khỏe như trâu, hehe, mà trường cách nhà có 5m con đạp xe 2Op, cụ chỉ cần alo-ji cười hóm hỉnh trả lời
-Ừ, nhưng mà ta vẫn lo-cụ ji. Quay sang ông bà Park mắng: thấy chưa ta bảo phải đánh nhanh thắng nhanh rồi mà ko nghe, lúc đó con ji nó đi học cùng ji huyn rồi có phải tốt hơn ko.
Cả nhà cười ầm còn ông bà park cúi đầu xấu hổ bó tay với cụ
Ji yeon liền gỡ bí cho bố mẹ: cụ à lúc đó con khổ thì có, ji huyn unnie toàn phải nhờ con bảo vệ, nếu lên đại học mà còn như vậy chắc con chết mất.
Ji huyn liền đánh yêu em mình: giờ em có muốn unnie cũng không cần nha.
Hì-ji cười tít mắt trông đáng yêu.
Taxi đến rồi, đi nhanh kẻo muộn- bà park
-Dae~
-Con đi ngay, cháu chào cụ, chào ông bà. Ông bà gật nhẹ mỉm cười
-Ừ-cụ ji. Quay sang ông bà park:con đi thưa bố mẹ. Quay sang cô út: con đi thưa cô út-ji cố ý xuống giọng. Cô đừng nhớ ji nghe, keke.
-Ai nhớ chứ, tau mừng còn chưa hết-In young nói vậy thôi chứ mai chừ cố kiềm chế để ko khóc,ai bảo đứa cháu này đáng ghét quá.
-Hì, ko nhớ mà chưa gì đã khóc-ji lại chọc. nếu cô buồn chán thì cứ alo cháu sẵn sàng chiến đấu qua điện thoại.
Bà cô young bật cười. Oh key~
-em đi unnie-ji
-Ừm, vào kí túc sẽ phải tập ở chung, cố gắng làm quen và hãy thông cảm, nhường nhịn nhau mà sống nghe-ji huyn
-Dae~, mọi người giữ gìn sức khỏe-ji cúi chào lần cuối rồi lên xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top