9
Ami gặm chiếc bánh mỳ còn đang ăn dang dở, miệng vừa huyên thiên về việc dự báo sắp tới sẽ có sao băng rơi.
- Sắp tới sẽ có mưa sao băng Quadrantid, hiếm để ngắm lắm đó !
- Vậy cậu muốn đi ngắm sao ?
- Đương nhiên, Nasa đã nói rằng đây là một trong những trận mưa sao băng đẹp trong năm nay. Không xem thì tiếc lắm!
Jimin nhăn mặt, cậu lấy một tay nhấc chiếc cặp của Ami lên kéo cô đi.
- Nhưng mà mình nghĩ cậu sắp trễ học rồi
- Ủa nhưng hôm nay tự nhiên ngài hot boy Park lại đi học với mình nhỉ ?
- Cậu đi học với mình suốt 10 năm nay rồi. Có gì lạ đâu ?!
- ...
- Vì năm ngoái mình phải đến trường rất sớm, cậu đều đi một mình nên lúc nào cũng trễ, từ bây giờ thì cậu phải đi với mình.
Cô một bụng đầy nghi hoặc nhìn jimin
- Mẹ mình mua chuộc cậu rồi đúng không?
- Nói nhảm, đây là mình đang chịu trách nhiệm về cậu.
***
- Yah nhỏ kia, học bài chưa? - Hamin rặn hỏi
- Hả, học bài gì, vụ gì?!
- Rớt từ đâu xuống vậy con nhỏ này, hôm nay có bài kiểm tra hóa đó!
- Trời ơi! Mình quên mất!
- Chắc lại ôm ba cái đống sao băng rồi quên chứ gì, lạ gì cô nữa cô Ami
Ami hai tay ôm lấy tráng trông không thể thảm hơn. Bỗng Hamin giật nảy người, lay vai cô, giọng đầy phấn khích:
- Yah, còn jimin mà, lo gì!
***
Lớp học chìm vào im lặng, bầu không khí căng thẳng bao chùm lấy tất cả. Tiếng máy tính kêu lạch cạch, lẫn vào là tiếng vò đầu bứt tóc của Won Ami.
Miệng ai kia cứ lẩm bẩm:
- Rõ ràng bài này hôm trước thầy có sửa rồi mà nó lạ lắm...
Cô nhìn sang jimin ngồi cách cô 2 bàn thì giật mình thấy anh đang chống cằm nhìn mình, ánh mắt đầy ý châm chọc Ami.
- Cái mặt gợi đòn đó là sao tên xấu xa kia?! - cô trợn mắt miệng thì thầm
Jimin ra hiệu ý không hiểu, nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội, trong bụng thì đang thầm cười ha hả rồi.
Nhưng Ami rơi vào cảnh bất lực tòng tâm, lòng như lửa đốt, dặn bản thân phải dẹp đi cái tôi thôi...
- Chỉ mình với, câu 23 đáp án là gì?
- 12 gam
- Câu 25?
- 102
- Làm gì có đáp án này
- Dò bảng nguyên tử đi
- 102 là..là No, Park jimin cậu dám "No" với mình hả!!
Ami mặt sượng ngắt, tay vo thành nắm đấm, cảm tưởng chỉ muốn bay sang đấm tên đó một phát hả giận.
- Giờ có chỉ bà không thì bảo?!
Vừa lúc ấy giáo viên bước vào, thấy cô đang chuẩn bị chọi cây bút về phía jimin, lập tức rằn giọng:
- Won Ami em có còn muốn kiểm tra nữa không?
- Em...em xin lỗi...
Cô trao nhẹ cho jimin ánh mắt thân thương rồi từ từ hạ mông xuống ghế. Miệng thì để lộ ra ý cười, nhấn mạnh từng chữ qua khẩu hình miệng:
- TAN HỌC RA CỔNG TRƯỜNG
Park jimin tắt hẳn nụ cười, có lẽ anh đã nhận ra mình lỡ chọc hơi quá đà con cọp này rồi, phải tìm cái chuồn thôi.
***
Jimin thập thò trước cổng, cố lẫn vào đám học sinh đang ồ ạt ra về, mắt thì đảo liên hồi.
Bỗng một bàn tay thân thuộc chạm vào vai cậu:
- Chạy đâu cho khỏi nắng...
Giọng Ami mang đầy tính đe dọa lăm le con mồi. Jimin vừa cười vừa nói:
- Mình chỉ định ghẹo cậu xíu thôi mà đâu có ngờ thầy lại vào đột ngột như vậy...
- Chuộc tội đi
- Ủa không tẩn mình một trận như mọi khi hả?!
- Đi xem sao băng cùng mình đi rồi mình tha cho cậu
- Hóa ra là có âm mưu trước rồi
- Âm mưu cái gì, Park jimin cậu hại mình bị thầy ghim mà còn nói mình âm mưu!
Jimin bật cười khoái chí, vỗ vai Ami:
- Tối nay hẹn gặp cậu trước ngõ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top