5
Cứ như thế jimin tập luyện hăng say suốt 2 tuần liền. Tin tức hot boy trường tham gia văn nghệ cho ngày kỉ niệm thành lập trường không biết từ đâu cũng lan truyền ra, điều này làm mấy cô nữ sinh vô cùng háo hức.
Như thường lệ họ cứ nháo nhào trước cửa ngắm jimin.
- Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, tiền bối Park quả thật là tiên tử !
- Nhìn xem tỉ lệ cơ thể đó kìa, ôi mẹ ơiii
- Mong chờ ngày kỉ niệm thành lập quá đi
...
Hamin nhìn nhìn đám nữ sinh kia rồi quay sang Ami thầm thì.
- Yah, sức hút của Park jimin đúng là không thể đùa
- Tớ đã quá quen với mấy vụ này từ lúc học cấp 2 đến giờ rồi
- Cho nên đây là lí do cậu thấy Park jimin không đẹp trai hả, đồ ngốc
Ami im lặng chú tâm vào quyển sách trên tay, Hamin trề môi rồi nhìn cuốn sách trên tay cô.
- ... Nhưng mà mình nói nè, sao cậu không thử nhìn và để tâm đến jimin như cách cậu nhìn mấy cái cuốn sách nhàm chán này đi
- ...
- Aisss cậu đúng là đồ cứng đầu - Hamin phụng phịu
***
Tiếng chuông vang lên báo giờ tan học. Bỗng Hamin với ánh mắt sáng như ánh sao, chạy đến cạnh Ami.
- Tiểu thư Ami xinh đẹp, xin hãy giúp đỡ thiếp lần này
- Dẹp cái ánh mắt này lại dùm mình, lại đi chơi với tên bad boi cắt đầu moi của cậu nữa hả ?
- Nae, đúng vậy á tiểu thư...
- Xì, biến đi đi, mình trực giúp hôm nay thôi đó nha, đồ tồi này
- Yêu Won Ami, moaa
Sau khi Hamin rời đi, Ami mới chợt nhận ra nảy giờ jimin vẫn đứng như cây cột ở đây...
Như mọi khi cả hai sẽ về cùng nhau, nhưng dạo này jimin phải luyện tập nên đã 2 tuần rồi hai đứa không về chung.
Ami vừa lau bảng vừa thản nhiên hỏi.
- Chưa đi luyện nhảy hả? Không phải cậu nói nếu đến trễ thầy giáo của cậu sẽ mắng sao ?
- Tớ ở lại giúp cậu.
- Tớ không bánh bèo tới mức đó đâu
- Hai người nhanh hơn một người mà
Trong lúc đó Ami đang chật vật với cái bảng vì nó quá cao. Jimin từ phía sau đi đến giật lấy bông lau bảng.
"Ủa trời trời, tự nhiên ép sát ngực cậu lại gần mình vậy !!"
Ami ngượng ngùng nép vào tấm bảng. Rồi bỗng chợt cô nhớ ra điều gì đó.
- Ủa khoan đã. Cậu cũng cao bằng mình mà, ủa ?
Ami quay nhanh ra sau mới phát hiện Park jimin đang đứng trên chiếc ghế mũ. Cô bắt đầu bật cười ha hả đầy khoái chí.
- Má, kiểu này sao mà đi cua gái hả tên lùn này, há há há
- Yah, cậu bớt nói thì chết hả, người ta đã có ý giúp vậy mà còn...
- Ơi là trời tưởng ngôn tình gì, đằng ấy lại phải bắt ghế để lau bảng hả, cười bay ra khỏi vũ trụ, há há
- Đã nói bao nhiêu lần là do cậu cao thôi, mình không có lùn!
- Ừ ừ, dù gì mình cũng lùn hơn cậu MỘT CENTIMEC à, ha ha
Jimin chán không buồn nói tới. Đâu đó trong phòng học lại cứ văng vẳng giọng cười của Won Ami...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top