10

Mặt trời dần buông, màn đêm phủ lên mái nhà, còn Ami đang tất bật rửa đóng chén sau khi ăn xong bữa tối.

Bố mẹ cô đang nằm dài trên sofa xem phim truyền hình đẫm nước mắt.

"Là anh, Ngôn Nhất Trì, người chồng đoản mệnh của em!"

"Anh sẽ bảo vệ em, đừng lo. Vợ của Ngôn Nhất Trì không cần nhịn bất kì ai..."

Mẹ vừa bóc quýt vừa tán gẫu với bố:

- Anh coi thằng nhóc diễn viên này đẹp trai phết

- Sao đẹp bằng anh !

-...

Ami lau lau tay, chạy vội vào phòng thay đồ, lấy áo khoác mang vào.

- Con đi đây !

Vừa bước ra khỏi cửa mẹ Ami với theo:

- Hai đứa đi hẹn hò à ?

- Nếu cậu ấy mà hẹn hò với con thì loài người diệt vong!

- Con nhỏ này nói năng vô duyên!

Ông Won vỗ vỗ vai vợ.

- Kệ nó đi em, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, ngày trước mình cũng vậy thôi

- Ừ, chạy đâu cho khỏi nắng anh ha !

***

Ami chạy một mạch xuống nhà, chạy xuống tới nơi đã thấy jimin đứng đợi sẵn. Áo sơ mi sọc, trên tay là chiếc đồng hồ Candino mà bố jimin tặng nhân sinh nhật cậu mà cậu luôn trân quý suốt mấy năm nay. Cảm tưởng rất bình thường nhưng được khoác lên người jimin lại cuốn hút đến lạ.

- Cậu đến lâu chưa ?

- Mình mới tới thôi, đừng vội. Thở đi

- Mà… sao nay đeo cái đồng hồ này luôn vậy, không phải cậu nói chỉ để dịp đặc biệt thôi hả?

- Ờ thì mình…tiện tay đeo lên thôi

- Cậu muốn người ta nghĩ hai đứa mình đi hẹn hò ha gì?

Jimin lập tức trợn mắt, miệng lấp bấp chối:

- Tại..tại vì..nó hợp với bộ đồ của mình thôi !

Ami gật gật đầu, mặt mang theo chút gì đó hơi thất vọng rồi vừa cười vừa vẫy vẫy tay.

- Mình đùa thôi, mặt cậu nghiêm trọng dữ vậy

Jimin hít một hơi dài. Rồi lủi thủi đi theo sau.

***

Cả hai bắt xe buýt đến địa điểm ngắm sao.

- Chu choa mình không nghĩ là đông vậy luôn á

- Mình cũng tưởng vậy…

- Nghe giọng cậu thấy thất vọng dữ vậy jiminssi ?!

Jimin cười trừ.

Cả hai ngồi một lát thì mệt lả mà vẫn chưa thấy một ông sao nào, Ami thì gục gà gục gật do buồn ngủ. Nhưng vẫn là không thể ngủ được vì xung quanh đông người quá, cứ nhốn nháo hết lên.

Cô nhìn quanh thấy mọi người mua bắp rang, nước ngọt bỗng chốc quay sang nhìn jimin đầy thương yêu.

Jimin hiểu ý chỉ biết lẳng lặng ngồi dậy đi mua. Lát sau quay lại với đống bắp rang, bánh, kẹo thì cô kia đã ngủ gật từ lúc nào.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy áo khoác khoác lên chân Ami. Để đầu cô tựa vào vai cậu, Ami cũng tỏ ra rất thoải mái.

Lòng ngực jimin căng lên, tim đập nhanh hơn bởi chưa bao giờ mặt Ami lại gần anh đến vậy. Miệng cô chóp chép chảy nước dãi làm jimin nhăn nhó rồi phụt cười run cả người.

Rồi bỗng dưng mọi người xung quanh xôn xao, ra là sao băng đã rơi. Jimin lay người Ami, cô mắt nhắm mắt mở nhìn jimin, cả hai mặt đối mặt cách nhau chỉ khoảng nửa gang tay.

Mắt cô trợn tròn ngồi bật dậy, hai đứa mặt đỏ đỏ ngượng ngùng. Park jimin vội đánh trống lảng:

- Cậu xem sao băng kìa !

- Oa, xinh đẹp tuyệt vời, cậu thấy chưa mình bảo đẹp mà !

- Ừ, rất đẹp !

Nói xong jimin lén nhìn nhìn Ami, môi cứ cười rung rung lên không ngừng, tim cũng rung theo luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top