T
.
.
.
.
- Mình vừa mới gặp nhau đấy, đùa vậy thật chẳng vui.
Em ngơ ngác nhìn tôi rồi cười nhạt.
- Anh không đùa. Anh nói thật.
- Lí do ?
- Anh sẽ rất bận, sẽ chẳng thể lo cho em như trước kia nữa đâu.
- Em đâu cần anh lo.
- Quen anh em cũng thiệt thòi.
- Em chẳng thấy thế.
- Hơn nữa..........anh sẽ thay đổi.
- Thay đổi ?
- ...Thì sau này anh sẽ bắt gặp những người phụ nữ khác...họ....có ....thể hơn em...
Anh lắp bắp khua chân múa tay để giải thích cho em.
- Được rồi Jimin. Anh nói dối thật tệ mà.
Em ngừng ăn, ngước mắt lên nhìn anh. Kì lạ thay. Khuôn mặt em chẳng vương vấn một giọt nước mắt. Cũng chẳng có dấu hiệu của sự buồn đau hay thất vọng. Em vẫn cười. Em luôn là thế. Đối diện với mọi buồn đau em vẫn chọn chịu phần thiệt thòi để giải quyết tất cả.
- Em biết rồi. Em tôn trọng quyết định của anh mà. Chúng mình sẽ chia tay, mặc dù em biết những thứ anh vừa nói không phải là lí do và em cũng không cần biết lí do. Chỉ cần anh thoải mái là được.
Cổ tôi cứng lại. Nước bọt mắc ở họng khiến tôi phải nuốt chúng liên tục. Tôi chẳng thể thẳng thắn ngẩng mặt lên nhìn em dù chỉ một lần. Rõ ràng người muốn chia tay trước là tôi, người đưa ra lời đề nghị này cũng là tôi thế nhưng sự quyết liệt trong thái độ của em lại khiến tôi trở nên bị động vô cùng. Từ bao giờ việc kết thúc mối quan hệ này lại khiến tôi chua xót đến thế.
Sau đó em nói em muốn đến trường để tham quan trước và chia tay tôi ra về.
Đó cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy em cho đến hiện tại.
Năm em 20 tuổi, tôi 25 tuổi
Sự nghiệp của tôi giờ đã lên cao như diều gặp gió. Tiếng tăm lừng lẫy thì chẳng ai có thể phủ nhận. Tôi đã có thể mạnh mẽ đối diện với tất cả. Nhưng mỗi khi nhìn lại quá khứ tôi cảm thấy mình thật hèn nhát và tệ hại. Nếu ngày ấy tôi can đảm hơn, tôi mạnh mẽ hơn để đứng lên bảo vệ tình yêu của mình thì giờ đây tôi đâu lẻ bóng ngay trong chính tâm hồn của bản thân. Nếu ngày ấy tôi không buông ra lời chia tay trước, nếu ngày ấy tôi kiên quyết ngăn không cho em đi thì sau đó đâu phải những tháng ngày tôi chìm trong men rượu, cuốn mình vào những điệu nhạc đến quên ăn quên uống. Và phải chi ngày ấy tôi và em không vì áp lực của đối phương mà chấm dứt, thì bây giờ tôi sẽ có hơn những động lực để níu em lại.
Hiện tại tôi là Park Jimin cơ mà. Đối với tôi tiền bạc bây giờ không còn là vấn đề, địa vị cũng cao ngất ngưởng, chẳng quan tâm bất cứ lời phán xét hay mệnh lệnh nào hết. Tôi quyết định giành lại em, giành lại một nửa cuộc đời của mình, giành lại cô gái thanh xuân tôi để lỡ. Nhưng rồi mọi chuyện đã chấm dứt ngay từ khi em đưa cho tôi tấm thiệp trắng. Em cười nói về cuộc đời của mình. Em hạnh phúc lắm. Vì em giỏi giang, yêu đời, sớm quen một anh chàng sáng sủa cùng trường. Hơn hết là anh ta yêu thương, bảo vệ và chở che cho em. Chứ không như anh....
Đến khi em rời đi cũng là lúc nước mắt của tôi lặng lẽ trút. Tôi không phải là người đàn ông dễ khóc. Và em cũng chính là người con gái tôi thương duy nhất khiến tôi khóc trong cuộc đời này. Tôi đã thề như vậy đấy. Cố ngoái nhìn em bước ra khỏi quán cafe tôi bắt gặp chàng trai nọ chạy tới ôm lấy, xoa xoa mái tóc và hôn lấy môi em. Khi ấy em cười rạng rỡ lắm. Đó là nụ cười tôi chưa từng được thấy khi em ở bên tôi. Những ngày tháng quá khứ đó.....vất vả cho em rồi.
.
.
.
"Em và tôi vẫn cùng nhau sánh bước trên lễ đường, nhưng đáng tiếc chú rể bên cạnh em không phải tôi........"
"Không nghe thấy sẽ không nghĩ đến, không gặp gỡ sẽ khỏi nhớ nhung"
_end_
_1/8/2021_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top