S

.
.
.

[Em đỗ vào Đại học Seoul rồi. Jimin thấy em giỏi chứ ?? Giờ thì mình đã có thể ở gần nhau.]

Em đã nhắn tin cho tôi như thế ngay sau khi tôi rời khỏi công ty.

Con nhóc này.... Không thể nữa rồi.... !

.
.
.
.

"Jimin, mai em sẽ đến Seoul lúc 7 giờ sáng. Chắc hơn 12 giờ sẽ tới nơi. Jimin đến ga tàu điện đón em nhé ?" - giọng em tràn ngập hạnh phúc qua điện thoại khiến lòng tôi bỗng rộn ràng hẳn lên.

"Được rồi, mai anh sẽ đón em. Đi cẩn thận nhé !"

Chưa bao giờ cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra chóng vánh và căng thẳng như vậy. Nó làm tôi đau thắt đến từng khúc ruột.

Sáng sớm hơn sau, tôi đến sớm hơn giờ tàu trở về ga. Vì đêm qua tôi đâu chợp mắt được mấy lần. Tôi ghé vào tiệm sách định đọc mấy quyển nhưng chợt nhận ra...sao toàn quyển em thích này ! Tôi nhanh tay gom những quyển sách theo tôi là phù hợp với em nhất. Nhìn qua chiếc đồng hồ đeo tay em tặng ngày tôi lên Seoul, sắp đến lúc được gặp cô gái thanh xuân của tôi rồi.

Tôi rảo bộ đến trạm tàu, đứng đúng toa tàu số 13 em đã dặn. Không lâu sau đã thấy hình ảnh nhóc con hai tay cầm hai túi sách to đùng, vai đeo balo nặng trĩu nhưng vẫn nở một nụ cười roi rói trên môi. Tôi chạy lại đỡ cho em hai bên đồ và đưa em túi quà tôi đã mua trước đấy.

- Sao em mang lắm đồ vậy ? Ở trên này thì cái gì mà chẳng có.

- Không phải đồ của em đâu, là của bác gái nói mang lên cho anh đó.

Mẹ cũng thật là. Tôi đã đủ lớn để tự lo cho bản thân rồi mà.

- Nhưng chẳng phải mang đống đồ này theo em sẽ rất vất vả sao ?

- Lo cho em à ?

Em cười hí hửng. Bình thường nếu em nói vậy, tôi sẽ có cả đống chuyện trêu chọc em cho tới khi em cười rã rời thì thôi. Nhưng trong trường hợp này, cho đến ngày hôm nay, nụ cười đã là thứ xa xỉ đối với tôi.

- Jimin ? Sao không thấy anh nói gì ?

Tôi chợt bừng tỉnh, cố thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu bởi câu hỏi của em.

- Bây giờ anh đưa em nhận ký túc xá rồi mình đi đâu đó ăn trưa nói chuyện luôn nhé.

- Dạ.

Em lại cười. Tim tôi lại nhói thêm một chút.

.

Em và tôi tìm đến quán cafe quen thuộc. Em gọi một cốc sữa dâu theo thường lệ và hí hửng thưởng thức chúng như một đứa trẻ. Tôi chẳng còn gọi Capuchino như thói quen vì lòng tôi giờ đây còn đắng gấp ngàn lần cốc cafe ấy. Tôi trầm ngầm ngồi đối diện nhìn cô gái của tôi. Em chẳng để ý gì, chỉ biết ăn và ăn. Chắc em đói lắm rồi.

- Ami này...

- Anh nói đi.

- Mình...

- À từ từ !

Em giơ tay ý không muốn tôi nói tiếp rồi lục đục tìm trong balo một hộp quà lớn đưa cho tôi.

- Tặng anh đấy.

- Gì đây ?

- Máy ảnh. Chẳng phải anh rất thích chụp ảnh sao ?

Tôi cười đắng. Đúng là tôi thích chụp ảnh. Nhưng là chụp ảnh em. Bây giờ có lẽ tôi sẽ không còn cơ hội làm việc đó, tôi chẳng còn tha thiết gì đến ảnh ọt nữa.

- Nghe anh nói này...

Giọng tôi trùng xuống. Tôi không muốn mình chần chừ thêm. Nếu chậm đi giây nào là tôi lại muốn từ bỏ việc rời xa em giây đấy.

- Em nghe ?

- Mình chia tay nhau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top