L
Sáng nay tôi nhận được một cuộc gọi quan trọng, của một người cũng vô cùng quan trọng. Lâu lắm tôi chưa thể có cơ hội gặp lại người ấy. Vậy nên dù còn rất nhiều lịch trình nhưng tôi vẫn có thể cố gắng sắp xếp cuộc hẹn này.
Sau khi thay một bộ đồ chỉnh tề, tôi tự tin bước vào chiếc xe BMW's quen thuộc và hồi hộp đạp ga tới điểm hẹn. Nói thật. Dù phải đứng trước bao nhiêu người để trình diễn tôi cũng không cảm thấy run tới mức này. Cái cảm giác vừa bồi hồi mà cũng vừa thân thương. Bàn tay tôi chảy mồ hôi làm thấm ướt chiếc vô lăng. Cố gắng hít một hơi thật sâu bước ra khỏi xe. Trước mắt tôi bây giờ là một quán cafe chó mèo quen thuộc đối với một thời thực tập sinh. Đảo mắt quanh cả quán cafe rộng lớn, cuối cùng tôi cũng thấy được vóc dáng nhỏ bé ấy. Tôi bình tĩnh bước tới nở một nụ cười gượng gạo.
- A, Jimin ! Em ở đây !!
Cô gái nhỏ vẫy vẫy tay để tôi chú ý.
- Em đến lâu chưa ?
- Mới thôi à. Anh uống gì ? Capuchino nóng đúng chứ ?
- Em vẫn còn nhớ sao ?
- Nhớ chứ ! Chẳng phải trước kia chúng ta thường xuyên tới đây sao ?
Em luôn nhớ mọi thứ về tôi như vậy đấy. Em là một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đáng thương. Nhìn em càng cười, tôi càng đau, càng hận. Thấy nét mặt ngây thơ của cô gái tôi thương, tôi thêm ghét chính bản thân mình. Nói vậy chứ thức uống em yêu thích...tôi bỗng nhiên đã quên mất. Cho đến khi em trở lại với cốc Capuchino và cốc sữa dâu thì tôi mớt chợt nhận ra. Thời gian đã quá tàn nhẫn với tôi. Chúng lấy đi của tôi mọi kỉ niệm, mọi tiềm thức về em. Hoặc có thể tôi tồi tệ thật.
- Em vừa hỏi chủ quán, Puny đã được một cặp vợ chồng trẻ nhận nuôi 5 năm trước rồi đó anh.
- Puny ? Chú cún em thích đến mức ngày nào cũng lấy cớ học thêm để ra đây chơi với nó mỗi khi có dịp lên Seoul sao ?
- Dạ..
Nụ cười trên môi em bỗng tắt dần.
- Thời gian trôi nhanh quá ha anh....
- Đúng thật,....thời gian.....
- Mà anh này ! Có chuyện.....
- À đúng rồi, em nói đi.
Thực ra buổi hẹn ngày hôm nay, điều tôi mong chờ nhất cũng chính là chuyện này.
- Cuối tuần này là ngày cưới của em.... Anh nhất định phải đến nhé ?
Mắt tôi trợn tròn, tai tôi như ù đi, tâm hồn thì chết lặng nhìn em lấy ra trong túi tờ giấy mời cưới trắng tinh khôi.
Cô dâu: Kim Ami.
Chú rể: Jeon Jungkook.
Chẳng phải là rất đẹp đôi sao... ? Tôi nên cảm thấy mừng cho em mà. Nhưng tôi đau quá. Mắt tôi cũng mờ trắng đi, cay xè. Do hơi nóng của cốc cafe tỏa ra khiến mắt tôi nhòe đi....hay là vì em... ? Nhưng tôi còn có cớ gì để trách em đây chứ ? Lời chia tay cũng là tôi nói ra trước mà...
• Nhiều năm trước về trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top