Phần cuối

-Thưa tiểu thư ngày mai là ngày tiểu thư vào lâu đài để thực hiện sắc phong hoàng hậu rồi ạ! Tiểu thư nghỉ ngơi sớm đi tiểu nhân xin lui( giọng của tên người hầu)

Tối đó không tài nào nàng có thể ngủ được lòng nàng bằng thứ gì đó mà cứ nóng lên, lo sợ, đau đớn đến lạ.

Cốc cốc!!( tiếng gõ cửa)
- Ai vậy ( Nàng từ trong nói vọng ra)
- Là ta Mẫn Phác đây con còn thức không?
-Là người sao!

Vui mừng Nàng chạy nhanh ra mở cửa. Trước mặt nàng là người mà nàng đã đợi rất lâu từ vài năm trước giờ đã về, trên tay còn cầm một bó hoa lưu ly xanh mà nàng thích.

- Người về rồi sao! người biết con đã đợi người mấy năm nay rồi không( giọng có chút hờn dỗi nhưng phần vui thì nhiều hơn)

- Bó hoa này là tặng con đúng không!
(Ngài gật đầu nhẹ không nói gì)
Nàng cầm trên tay bó hoa lưu ly xanh có phần đã tàn nhưng nàng rất vui và vuốt nhẹ từng cách hoa.

- Người biết không ngày mai con phải vào lâu đài thành hôn rồi.
Ngài vẫn im lặng!!

- Người không có gì hỏi con sao? (Nàng thắc mắc sao nảy giờ Mẫn Phác cứ im như thế chỉ gật đầu không đáp một lời)
Mãi đến lâu sau.

- Bó hoa này là quà sinh thần cuối cùng ta dành cho con! Ta xin lỗi, ta phải đi rồi ( giọng nói yếu ớt phát ra )
Cử chỉ, hành động, lời nói rất lạ không giống như sư phụ lúc trước. Nàng có phần nghi liền nhìn lên đột nhiên Mẫn Phác trước mặt nàng không còn nữa. Nàng giật mình! Mở mắt ra thì ra đây là mơ. Một giọt lệ rơi xuống!

Trước mắt Nàng không phải là Mẫn Phác mà là tên lính mà mấy hôm trước được Mẫn Phác nhờ đưa thư, hắn có chút gấp liền nhét vào tay của Nàng thứ gì đó và nói rằng:

- Tướng Quân đã bị kẻ thù hành hình cắt tứ chi rồi!

Sau đó hắn chạy nhanh ra cửa sổ và trốn mất.

Nàng chết đứng run run.

Trong tay nàng là một tờ giấy trên đó nhộm đỏ bằng những chữ ghi bằng máu, nàng sợ hãi mở ra.
Nàng đọc từng chữ như xé lòng, từng con dao đâm vào tim nàng.

-" Cả cuộc đời này Mẫn Phác ta không hối tiếc với nước với dân nhưng... ( Nàng ngập ngừng nước mắt rơi )
Nhưng chỉ hận vì phụ Anmi mất rồi!

Nàng đau xót ôm lá thư mà Mẫn Phác viết lúc trước khi hành hình khóc nghẹn từng tiếng, tiếng khóc nàng thật chua xót. Nàng đau như xé nát cõi lòng.

Người mà nàng yêu nhưng không dám nói, người đó cũng yêu nàng rất nhiều nhưng đến lúc biết thì đã quá muộn rồi.
Nàng ngất đi trên tay còn cầm chặt lá thư đầy máu ấy.

Nàng mở mắt ra trời cũng sáng đã đến lúc vào lâu đài để làm lễ, Nàng mệt mỏi đi từng bước nặng nề để cho người hầu thay đồ chuẩn bị trên đường đi đến lâu đài nước mắt Nàng không ngừng rơi.

Đến nơi. Từng lớp người hầu đứng đợi trước, mọi thứ được trang hoàng rất đẹp do chính nhà Vua yêu cầu.

Vì mỗi năm về trước đếu có người đem tranh vẽ của Nàng đến để Vua xem và rồi dần dần nhà Vua cũng yêu Nàng Anmi sâu đậm

Nàng bước xuống xe ngựa, từng bước một tiến vào. Xung quanh hò reo hô Hoàng Hậu! Hoàng Hậu!

Từ trước đến giờ theo quy định thì vị Hoàng Hậu trước khi được sắc phong phải đứng trên đỉnh của tầng cao nhất để tuyên cáo với toàn dân chúng.

-Đúng vậy, đây là cơ hội tốt nhất để ta có thể đến gặp chàng. Hãy đợi ta, Anmi của người sẽ đến gã cho người! Hãy đợi ta!( tiếng lòng nàng có chút vui mừng nhưng cũng đầy chua xót)

"Vì trong lúc chuẩn bị đã có một tên người hầu nói cho Nàng biết toàn bộ chuyện mà tên Vua tàn ác đấy đã làm với Mẫn Phác"

Nàng cố nén sự câm thù của mình để đến lâu đài vì nàng muốn cho hắn biết được cảm giác mất đi người mình yêu sẽ như thế nào.

Bước lên trên tầng cao, gió thổi nhẹ nhàng như bàn tay dịu dàng của Người đang vuốt mái tóc Anmi vậy!

Nàng nhìn xuống khoảng không phía dưới thật cao và đáng sợ nhưng Nàng lại ung dung bước, Anmi không còn khóc nữa, giờ đây là một nụ cười nhẹ trên khóe môi nàng.

-Mẫn Phác của ta, Anmi của người đến với người đây nếu có kiếp sau nhất định Mẫn Phác phải đến tìm ta đó có biết không!

Không xong rồi tiểu thư đã nhảy từ trên lâu đài xuống rồi!( Một tiếng la lớn từ một người hầu gái)
Nàng đã đi đến nơi Mẫn Phác thật rồi bỏ lại tất cả để đến với người Nàng yêu.

Nhà Vua lúc này hay tin thì chết lặng đau đớn mà khóc, chạy thật nhanh đến chỗ nàng.

Nhìn từ xa một thiếu nữ gương mặt trắng toát trên người mặc một bộ lễ phục đỏ nằm trên vũng máu đỏ tươi.

Đó là sự trả thù duy nhất mà Anmi muốn trao cho hắn. Nhưng là cả cái mạng này của Nàng. Nhìn thấy cảnh đấy hắn tuyệt vọng rồi hóa điên hóa dại chạy lại mà ôm xác lạnh của Nàng!

Nếu biết trước rằng Nàng sẽ đi theo người thì thử hỏi người một câu rằng người có muốn bỏ kiếm xuống mà đầu hàng nữa không?

Nếu tên Vua ấy biết được rằng Nàng sẽ gieo mình xuống mà chết thì hắn có còn dã tâm đó nữa không?

Cảm ơn bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top