Không cần em lo cho tôi

Tôi và anh quen nhau đã được 2 năm

Anh là một nghễ sĩ tài ba, không ai là không biết tới anh. Còn tôi chỉ là một designer bình thường.

Chuyện chúng tôi quen nhau chẳng ai biết, kể cả các thành viên cùng nhóm với anh.

Mọi chuyện đang ấm êm, bỗng một ngày

Anh sắp phải đi quảng bá cho sản phẩm mới ra trong suốt cả tháng sẽ không thể về với tôi. Trước ngày đó, tôi và anh đã lén đi chơi với nhau một chút.

Mà thật đắng cay là chuyện của chúng tôi bị bại lộ khi một paparazzi chụp một tấm ảnh khi anh đang cột tóc cho tôi.

Trong thời điểm comeback nhạy cảm, tấm ảnh nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn âm nhạc.

Họ chỉ trích, phản đối về cuộc tình của chúng tôi. Và đương nhiên là không phải nói anh rồi.

Họ nhanh chóng tìm ra tôi chỉ là một người bình thường, chẳng có gì nổi bật, lại còn là một người ngoại quốc, với con trai cả như anh, căn bản theo truyền thống, Jimin không thể cưới tôi.

Lúc chuyện bại lộ là lúc anh đã sang nước ngoài được vài ngày, anh không thể về với tôi ngay lúc đó. Những gì anh có thể chỉ là những lời nhắn tin an ủi, động viên, khuyên bảo tôi và thi thoảng là những cuộc điện thoại giữa đêm khuya vội vã.

Tôi nghe anh, lặng im mặc cho họ làm gì, đợi ngày anh về rồi cùng giải quyết.

Nhưng chưa được vài ngày thì chẳng hiểu làm sao, bọn người đó lại quay xe, họ quay sang chỉ trích anh. À, lại là chiêu trò của bọn nhà báo, bên tin bài cắt xén và hình ảnh photoshop cho con dân hiểu lầm, tôi lại lạ gì bọn này.

Tôi không lo lắng gì bọn này cả đâu, điều tôi lo lắng là sự nghiệp của anh

Anh đang trong thời kì hoàng kim của sự nghiệp, tin đồn lần này thực sự ảnh hưởng tới anh rất lớn.

Qua những video phỏng vấn, qua những hình ảnh phóng viên chụp được và qua những giây phút tôi gọi điện với anh. Sắc mặt anh thực sự không tốt, anh đang rất mệt mỏi, tôi cảm thấy thật có lỗi, vì một kẻ không ra gì như tôi lại phải khiến anh đeo thêm nghìn tấn trên vai.

Cả mẹ anh và mẹ tôi cũng sang hỏi chuyện, lo lắng cho chúng tôi không thôi. Bạn bè thân thiết, anh em trong công ty, thành viên cùng nhóm, ai nấy cũng gặp và hỏi, và lo thay cho chúng tôi.

Tôi thấy mọi người như thế, tôi thấy nó...

... Không đáng

Im lặng, đăng một video phủ nhận, xin lỗi mọi người, tôi xoá tài khoản, khoá số điện thoại, chính thức rời đi, trả lại cho anh sự hạnh phúc.

Việc này tôi đều tự ý làm, tôi nghĩ điều đó sẽ tốt hơn là cứ im lặng mãi, tôi cũng không nghĩ vì điều này, mối tình của chúng tôi sẽ kéo dài được lâu, thôi thì thà giờ kết thúc trong yên bình còn hơn sau này dừng lại trong bão tố.

Jimin còn tận cả tuần nữa mới hoàn thành lịch trình quảng bá, tôi nhân lúc đó đã thu dọn đồ và về lại Việt Nam, về với mẹ.

Tôi về đã được vài ngày rồi, dù bận rộn sắp xếp đồ đạc nhưng tôi vẫn dành chút ít thời gian lên mạng xem động thái của fan. Thực sự đã chuyển biến tốt hơn rồi.

*Tính tong*

"Dạ ra liền"

Tôi vội cất máy, ra ngoài xem ai đến, chắc là bạn của mẹ rồi

"Dạ ai vậy... Jimin?"

Tôi chết lặng người khi nhìn thấy người đàn ông ấy trước mặt, trên người anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, quần tây và giày thể thao bình thường, gương mặt cũng tiều tụy đi đôi chút

Không mói không rằng, anh ôm vồ lấy tôi, kéo cả hai vào nụ hôn sâu không điểm dừng.

Trước mắt tôi là bọn nhà báo đang ầm ầm kéo đến, thanh niên này vì vội vã mà chạy đi không che mặt, kéo theo biết bao nhiêu phóng viên từ Hàn về Việt và từ Việt về thẳng nhà tôi như thế này.

Thấy họ vây đông, tôi vội đẩy anh ra, nhưng sức của tôi căn bản chẳng thể lay chuyển được anh, anh chìm sâu trong nụ hôn ấy, kéo tôi đi theo như sức hút của anh kéo thêm cả phóng viên từ Mỹ tới đây. Tôi thấy họ len lỏi trong đám đông.

Anh âu yếm tôi trước mặt bàn dân thiên hạ, nói là tôi không nhớ anh thực sự là nói dối, nhẹ nhàng tôi đáp lại anh, mặc cho có ai nhìn, hay thậm chí là có phòng viên còn lấy điện thoại ra live stream.

Càng lo lắng cho nhau, nỗi nhớ nhung càng dâng trào. Biết bao cảm xúc chúng tôi kìm nén cả tháng qua đều bộc lộ rõ qua từng phút mơn trớn nhau.

Kết thúc nụ hôn, chúng tôi chạm mũi nhau, đưa tay vuốt ve gương mặt đối phương rồi ôm chầm lấy nhau thay cho lời nhớ nhưng vừa tan.

...

Chúng tôi vào trong nhà, bọn nhà báo chỉ được ở ngoài, may ra chụp được vài tấm ảnh chứ cũng chẳng thể nghe được bên trong nói gì.

Anh quỳ xuống trước mặt mẹ tôi, anh chị tôi ngồi bên kia ghế sofa, tôi đứng cạnh mẹ rót trà

Anh bắt đầu dùng mọi kiến thức tiếng Việt mà trong suốt 2 năm qua tôi đã dạy. Nói thế tưởng anh không nói được nhiều chứ thật ra ở nhà, chúng tôi cũng thường dùng tiếng Việt để giao tiếp với nhau

"Con là Jimin, con với em quen nhau được 2 năm 4 tháng 5 ngày rồi"

"Gì nhớ kĩ giữ trời" - Tôi bất ngờ cảm than với trí nhớ siêu phàm của anh

"Con thương con gái bác thật lòng. Chuyện vừa rồi trên mạng chắc bác biết rõ. Thực sự là con đã tính hết rồi, con đã an ủi em là đợi con về, cả hai sẽ cùng giải quyết vì lúc đó con không thể đi đâu tách khỏi nhóm được. Chưa kịp giải quyết gì thì em đã hành động trước rồi, con bỏ cả show xin công ty cho con về sớm một tuần về giữ em lại, ai ngờ đâu là về tới đây luôn"

"Mà sao anh biết nhà mẹ mà sang"

"Có mấy lần em gửi đồ về cho mẹ, anh kiếm lại địa chỉ rồi nhờ người ta chỉ đường"

"Bồ em giỏi thật"

"Con gái tôi nuôi từ bé tới giờ, cưng chiều như vàng ngọc, vậy mà ở với cậu lại bị người ta chửi rủa, làm sao tôi dám đưa con gái cho cậu lần hai"

Mẹ tôi bỗng nói chuyện nghiêm túc, hôm qua mẹ nói với tôi khác cơ, không phải như thế này, tôi nhìn còn sợ chứ nói gì là anh.

Uất ức dồn nén, anh vừa nói nước mắt nước mắt vừa tuông

"Con không nghĩ đến nước em chịu không nổi mà bỏ về, con còn tính diễn xong sẽ về cùng em đính chính, con còn gọi mẹ là chuẩn bị, con sẽ đưa mẹ sang nói chuyện với bác, mà em lại chơi làm một mình không báo con, nên con mới về đây trước. Con thực sự rất thương và rất lo cho em. Bác cho con đem em về lại kia nha bác"

Thấy dáng vẻ vừa nói vừa lau lau nước mắt của anh khiến cho nhà tôi không nhịn được cười, anh thực sự rất đáng yêu, mẹ tôi cũng bật cười một tiếng rồi cũng chẳng muốn làm khó dễ gì anh

"Muốn gì thì nói con bé"

Thấy mẹ ủy quyền qua cho tôi, lập tức tôi làm giá, nghênh mặt ra chỗ khác ngay khi anh ngước mắt lên nhìn tôi

"Bác, bác cho hay bác nói em một tiếng giúp con với, em ý làm giá nữa kìa"

"Nè nha, tôi lo cho anh nên mới làm như thế, anh còn về đây méc mẹ rồi nói thế nữa hả"

"Anh đâu cần em lo cho anh"

"Ơ hay, em lo cho sự nghiệp của anh, công việc anh đang tốt, đâu thể nào vì em là kéo cả anh và nhóm xuống được"

"Em lại nữa rồi, anh đã nói với em là công việc là chuyện của anh, không cần em phải lo lắng hay động chạm gì vào, cứ để anh một mình giải quyết, em chỉ việc lo cho em, lo cho tình cảm của chúng ta, em không nghĩ cho em, cũng phải nghĩ cho tình yêu này chứ, sự nghiệp anh có thể xây dựng lại, còn mất em anh biết yêu ai đây. Em không thương anh sao? Anh thương em mà"

Anh bước lại gần tôi, đôi mắt còn long lanh vướng nước, anh yêu chiều hỏi tôi

"Về với anh đi, được không?"

"Nhưng..."

Ánh mắt tôi dần đảo ra ngoài cửa, bọn nhà báo vẫn ở đó, tôi sợ, sợ mình lại làm ngán chân anh thành công.

"Về với anh, tối mới có người cho em làm nũng đòi ôm ngủ chứ"

Anh cười nhẹ, ôm lấy tôi.

"Nè! Anh nói gì vậy hả?"

"Chứ không phải tối nào cũng có con mèo sang phòng anh làm nũng, đòi anh ôm cho ngủ hả. Anh đi làm cũng gọi đòi ru. Về với mẹ, mẹ ru, mẹ ôm được tí thôi chứ không cho em gối tay cả đêm tới sáng được đâu"

Tôi cười trong hạnh phúc, thực sự là tôi đã nghiện mùi của anh từ lâu rồi, vắng anh thực sự là mất đi một vitamin bên cạnh

Anh ôm chặt lấy tôi, hôn lên trán

"Về với anh đi, anh thương"

---
End
---
#060622

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top