34

Quen nhau ba năm, hôm nay anh đứng trước mặt và lạnh lùng nói rằng anh không còn tình cảm với mình nữa

- Jimin, anh đùa em ư ?

- Anh nghiêm túc, anh không còn tình cảm với em nữa rồi.

Sau đó anh liền bỏ tôi lại đứng như trời trồng, rõ ràng người quyết tâm theo đuổi cuộc tình này là anh mà

Tôi thất vọng nhỏ giọng nhìn dáng anh dần khuất xa

- Nhưng rõ ràng anh là người cầu xin em cho anh cơ hội mà, ai cho anh cái quyền bỏ rơi em chứ ..

Tôi thất thần nhìn đoạn đường lớn chỉ còn lại mình tôi, bỗng trời mưa xuống, mưa như trút nước, từng giọt nước cứ thay nhau liên tục tạt thẳng vào da thịt tôi đau rát, những giọt nước mắt hoà lại với nước mưa, tôi còn chẳng biết là mình đang khóc

Nhớ lại thời gian đầu, anh dốc lòng theo đuổi tôi mà lòng tôi nhói lên

Có lần chúng tôi cãi nhau một trận gay go nên tôi quyết định dừng lại, nửa đêm anh đã đứng trước cửa nhà với trạng thái say mèm và đôi mắt sưng đỏ, anh khóc lóc cầu xin tôi hãy ở lại, nói rằng không thể sống thiếu tôi được, ôm chặt tôi không chịu buông ra, ngay từ lúc đó tôi đã không muốn đánh mất người con trai này mà dốc hết tâm can yêu lấy, tôi không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt này lần nào nữa

Vì tôi nhận ra rằng, khi anh khóc tôi đau lòng hơn anh rất nhiều

Anh khiến tôi tin tưởng anh, không thể rời xa anh được, xem anh là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời năm đó, đem cả thế giới của mình trao tặng

Người con trai năm nào hứa sau này sẽ cưới tôi, mãi không rời xa tôi, bây giờ đã và đang bỏ tôi lại với một đống kỉ niệm, day dứt không thoát ra được

Tôi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi vội tin vào những lời hứa ngay ngô của anh năm nào mà quên mất rằng anh ở tuổi 18 đó chỉ là một thằng con trai ham chơi không màn tới bất cứ thứ gì

Anh có được tôi quá dễ dàng, nên đã quên mất cách phải trân trọng tôi

Sau đêm dầm mưa hôm đó tôi ngã bệnh, những ngày sau đó tôi luôn tìm mọi cách để nhắn tin cho anh, dường như đã cầu xin anh về với mình.

Sau chia tay chưa được 20 ngày, anh có người mới, tôi đã nghĩ cả bầu trời của mình như sụp đổ

- Không, nếu cô ấy không tốt, cô ấy làm tổn thương anh em phải làm sao đây?

- Đừng nhắn tin cho tôi nữa, phiền lắm đấy.

Sau một lần tôi say sỉn, đã gọi cho anh than phiền và trách móc rằng anh đã bỏ tôi lại, và hai năm qua tôi đã hi sinh nhiều như thế nào để yêu anh, thậm chí đã cãi lời gia đình mà cố chấp yêu lấy anh, kể rằng tôi đã thiệt thòi và đau lòng như thế nào khi anh cứ ham chơi luôn bỏ tôi lại phía sau và tôi đã không cảm nhận được an toàn trong thời gian rất lâu

Tôi đã nhớ rằng mình nói rất nhiều, khóc cũng rất lâu, trên chiếc điện thoại chỉ còn tiếng thút thít của chính mình.

Sáng hôm sau tôi xem lại điện thoại, cuộc gọi đó chỉ kéo dài 12 giây không hơn.

Tôi đau lòng mỉm cười một cái, quyết định buông bỏ mọi thứ kể cả anh ấy

Anh bắt đầu đăng nhiều khoảnh khắc của cô ấy trên mạng xã hội, những thứ mà tôi chưa từng nhận được từ anh ngày trước

So với cô gái anh luôn bỏ ở nhà để đi vui chơi cùng bạn bè thì cô ấy luôn được anh dắt theo, tham gia tất cả mọi cuộc chơi của anh

Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay, cười mặn chát, nước mắt cứ theo đó mà tuôn xuống

Những tháng ngày sau đó chính là địa ngục, tôi không thể ngủ được trong thời gian dài và suy sụp rất nhiều, tôi tụt cân trầm trọng và thường xuyên bị ngất, tôi ra vào bệnh viện còn nhiều hơn những lần tôi và anh gặp nhau

Vết thương chằn chịt trên hai cánh tay, tôi tự huỷ hoại thân mình vì sự mất mát từ anh

Tôi đã nghĩ không có cách nào để mình thoát ra được mớ hỗn độn mà anh để lại đó, nghĩ rằng mình sẽ như vậy mà chết dần chết mòn

Bây giờ mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều, hậu chia tay hai năm tôi xinh đẹp và thành công hơn so với hồi còn yêu anh, tôi không còn khóc hay thường xuyên vào trang cá nhân của anh để thăm dò nữa, cũng ít khi nhớ lại kỉ niệm đẹp của hai đứa, tôi đã nghĩ rằng tôi quên được anh ấy rồi

Cho tới khi,

Chị của anh ấy mang đến cho tôi một tin rằng anh sắp kết hôn, vì cô gái kia đã có thai rồi

Nhận tin nhắn đó mà đôi tay tôi bủn rủn, nhói lòng tôi chợt muốn bật khóc ngay lập tức

Tôi mới biết rằng suốt hai năm nay tôi chưa từng quên anh ấy.

Tôi đã thẳng thể mở lòng với ai được suốt hai năm qua, còn anh, anh sắp lấy cô ấy rồi

- Em phải làm sao bây giờ !

Tôi trở về nhà và oà khóc như một đứa trẻ, tôi nhào vào lòng mẹ mà khóc thảm thiết

- Mẹ ơi.. J..jimin sắp kết hôn rồi ..

Mẹ tôi đã an ủi tôi cả một đêm đó

Dù đau lòng lắm, nhưng tôi vẫn có mặt ở lễ cưới của anh ấy

Nhìn chiếc váy trắng tinh của cô dâu mà tôi chạnh lòng, ngày trước anh cũng hứa sẽ khoác lên cho tôi chiếc váy lấp lánh ấy

Tôi nhắm mắt lại ngăn dòng nước mắt chảy xuống

Nhìn anh có vẻ hạnh phúc với cuộc sống ấy, cả buổi hôn lễ hôm đó tôi đã liên tục dõi theo anh, thật sự.. anh đã quên đi tôi rồi.. quên hoàn toàn

Tôi chợt không muốn nhìn đi nữa mà nhanh chóng rời khỏi đó

Chàng trai năm nào nói yêu tôi suốt đời bây giờ đã có gia đình riêng của mình rồi, ngôi nhà trong mơ của tôi tan vỡ rồi

Phía sau lưng náo nhiệt nhưng chỉ có tôi là cảm thấy vắng lặng và đau lòng

Không có duyên gặp lại thôi thì tôi đành chúc anh hạnh phúc vậy, những lời hứa thề ngày trước anh quên rồi, còn lí do gì để tôi cứ tiếp tục nhớ nữa đây ..

" Anh có biết chuyện tình cảm của mình kết thúc như thế nào không ?

Là tiếng vỗ tay của em trong hôn lễ của anh và cô ấy .."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top