33

Người xưa ?

Sau kết thúc một mối tình cùng anh mà tôi đã tưởng chừng như sẽ bên nhau cả một đời còn lại của mình, tôi như dường như trở thành một con người khác

Tôi dừng tất cả mọi hoạt động trên mạng xã hội, tránh mặt bạn bè và sống khép kín

Cắt đi mái tóc mà năm trước cho tới tận bây giờ tôi vẫn đang nuôi dài, nhìn mình trong gương và cầm lấy đoạn tóc dài trên tay, tôi chỉ ước rằng mình có thể khóc lớn ngay lúc đó

Tôi tạm thời xin nghĩ phép vài hôm để ở nhà điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình.

Ngày chia tay đầu tiên, tôi không khóc cũng chẳng thấy nhẹ nhõm một chút nào, tưởng rằng mình sẽ cứ yên ắng như vậy mà buông bỏ anh

Nhưng không,

Chỉ một ngày sau đó tôi đã đắm chìm mình vào quá khứ hồi còn bên nhau, hầu như dành toàn bộ thời gian để khóc lóc và nhớ về anh

Nỗi đau kéo dài hơn nửa tháng sau đó

Tôi dần dần không còn khóc nữa nhưng nỗi đau mất đi anh vẫn còn đó , dai dẳng ..

Tôi đắm mình vào men say để cưỡng chế bản thân mình là rằng sẽ quên đi được gương mặt đó.

Thật sai lầm vì sau khi tôi say, điều duy nhất tôi nhớ rõ là anh ấy

Tôi bắt đầu tụ tập bạn bè lại, mọi người cũng nghĩ rằng tôi đã hoàn toàn thoát ra khỏi cảm xúc lẫn lộn đó và nói rằng rất mừng vì tôi đã trở về với bọn họ là một cô gái hoạt bát và năng động, tôi cười cho qua và tu hết ly bia đầy trên tay

Tôi đã nói cười rôm rã với mọi người rất nhiều và đính chính rằng tôi sẽ hoàn toàn gạt bỏ đi anh ấy ra khỏi tâm trí mình

Sau khi mang một ít hơi men trong người thì tôi lại bắt đầu trầm đi, bàn tay kia cứ xoa xoa hình xăm tên của anh ấy nằm gọn trên ngón tay bên kia

Chúng tôi cùng chơi thách thức với nhau, và đến lượt tôi tôi đã thua thê thảm, bị thách thức rằng phải gọi cho người yêu cũ bất kì và trò chuyện

Đôi tay vẫn còn chưa run tôi nhập nhanh số của anh ấy, dãy số quen thuộc hiện lên trước mặt, tôi đợi chờ bên kia sẽ trả lời lại

Thật nực cười là đến số điện thoại của chính mình tôi còn không nhớ được, nhưng số điện thoại của anh thì in hằng trong tâm trí

Đầu dây bên kia nghe máy, giọng nói quen thuộc vang lên

Sau hơn nửa tháng không liên lạc, đây là lần đầu tôi nghe lại giọng nói của anh

Chẳng ai biết rằng tôi đã nhung nhớ âm thanh đó như thế nào

Không đợi anh ngắt máy, tôi nhanh chóng nói một câu với chất giọng bình thản pha chút đau lòng

" Em nhớ anh nhiều lắm"

Bên kia im lặng hồi lâu không đáp, tôi liền ngắt máy

Quay qua cười ầm lên với mọi người và nói rằng :

- Tớ đùa thôi, ở đây ai cũng biết đây là trò chơi mà !!

Có trời và chính tôi mới biết, tôi thật sự nhớ anh ấy rất nhiều, che giấu đi cảm xúc đó và nói rằng đây chỉ là một trò đùa

Cả buổi nhậu nhiệt hôm đó, tôi không hề rơi một giọt nước mắt và tôi vẫn phải ôm lấy những người bạn thất tình của mình mà an ủi như rằng chính tôi chẳng tổn thương gì mấy

Chẳng ai biết rằng, tôi cũng muốn được ôm vào lòng .. tôi cũng cần được an ủi ..

Tôi lê lết tấm thân nhếch nhác về nhà, ba mẹ nhìn lấy tôi không nói một lời nào, mẹ tôi biết, tôi đã rất đau lòng khi chia tay anh vì mẹ nói đã vài lần nghe thấy tiếng tôi nấc lên trong đêm muộn

Bước chân mệt mỏi vào trong phòng, dãy hình ảnh của tôi và anh trước kia tôi treo trong phòng vẫn chưa được tôi tháo xuống, tôi nhìn thấy chúng mà sống mũi cay xè đi

Cuối cùng, tôi đã có thể khóc..

Tôi chỉ làm được như vậy khi ở trong căn phòng của mình, không màng tới ai mà khóc lóc đau thương

Tôi ôm con gấu ngày trước anh tặng hồi đầu yêu mà khóc nấc lên, cánh tay run rẩy đánh mạnh vào nó và tự hỏi " Sao anh ấy lại đối xử với mình như vậy"

Tôi thiếp đi lúc nào không hay

Những ngày sau đó tôi vẫn như cũ chìm mình vào rượu bia, có một lần không kìm chế được tôi đã nhấc máy gọi cho anh ..

Than phiền rằng tôi nhớ anh rất nhiều, tôi đã từ chối những người khác chỉ vì nhớ anh, tôi đã khóc nhiều như nào

" Em phải sống thật tốt, có khi mọi thứ êm xuôi lại hết, em thay đổi được những khuyết điểm của mình và anh trưởng thành hơn, mình sẽ gặp lại thì sao .."

-  Em sẽ xem nó là một lời hứa.

Cuộc trò chuyện kéo dài hơn 17 phút và tôi chỉ nhớ rằng tôi đã khóc với anh, chỉ khóc thôi ..

Tôi xem lại cuộc trò chuyện ngày trước của mình với anh mà vui vẻ cười tít mắt, sau đó lại đau lòng mà khóc lên, chẳng hiểu ngày trước tại sao tôi và anh lại có thể nói với nhau nhiều như vậy, vậy mà trước khi chúng tôi kết thúc anh đã có thể bỏ quên tôi tận 3 ngày, tin nhắn cũng không trả lời và gọi điện cũng không nghe, sau đó đã xuất hiện với câu xin lỗi ..

Mẹ của anh đã gọi điện và an ủi tôi rất nhiều, nói rằng rất thương tôi nhưng chuyện tình cảm của tôi và anh mẹ không thể can dự vì mẹ muốn tôi hạnh phúc

Mẹ nói chỉ khi tôi rời xa anh tôi mới thật sự cảm thấy hạnh phúc vì mẹ thấy tôi ở bên anh chỉ toàn khóc và đau khổ, mẹ không muốn tôi tiếp tục bỏ quên mình mà yêu lấy con người kia nữa ..

Anh ấy vô tâm ..

Sau 26 ngày xa nhau, tôi dần chấp nhận sự thật là chúng tôi hết duyên, tôi hoạt động lại mạng xã hội và liên tục đăng những bức ảnh xinh đẹp của mình lên, hoàn toàn không đăng những dòng trạng thái đau lòng như lúc còn yêu nhau nữa

Những người thích tôi cũng rất nhiều, và tôi hoàn toàn bỏ qua điều đó vì trái tim chưa được dọn sạch tôi không muốn mình làm khổ bất kì ai như cách anh ấy làm đau tôi

Tôi biết được trong một lần anh ấy nhậu say anh đã khóc và nói rất nhớ người yêu cũ, cô gái nhẫn tâm chơi đùa tình cảm anh ngày trước, và tất nhiên đó không phải là tôi .. qua lời kể của anh chị chơi chung

Anh ở đó vì người khác mà đau lòng, tôi đứng đây mặc anh dày vò trái tim tôi .. cảm giác như cả bầu trời đã sụp đổ

Tôi vẫn nhớ hoài khi quen nhau trong cơn men anh đã thốt ra rằng anh xem tôi là người thay thế cho cô ấy và tôi chẳng bằng một góc nào của cô ấy, tất nhiên là sau đó anh chẳng nhớ gì cả .. tôi cũng mặc đi không trách cứ vì tôi yêu anh

Tôi bắt đầu làm việc và quên hẳn đi anh ấy, chấp nhận quay lại với cuộc sống độc thân như trước khi anh đến

Tôi khác đi rất nhiều, những bộ quần áo xuề xoà nay đã thay bằng những bộ váy màu hồng trẻ trung, giày cao gót cũng cao lên rất nhiều, chỉ duy nhất hình xăm tên anh là tôi vẫn còn giữ lại

Căn phòng của tôi ngày trước là chính tay tôi và anh cùng trang trí, bây giờ đã được tôi trang trí lại, gỡ đi lớp dây đèn lộng lẫy và những bức hình, dáng lên tường một lớp giấy dán màu trắng, những bức hình của anh tôi cất gọn vào góc tủ, những chiếc áo anh mua cũng xếp lại cất đi quyết định không mặc chúng nữa.

Tôi cười nhiều hơn và hoà đồng kết bạn với nhiều người hơn, sau một ngày dài tôi tự thưởng cho mình cốc trà sữa yêu thích mà ngày xưa anh luôn là người mua nó cho tôi.

Hơn 3 tháng chia tay, tôi run rẩy cầm chiếc điện thoại trên tay, anh công khai cô bạn gái mới, tôi biết cô gái ấy, không xa lạ gì khi cô ta chính là cô bạn gái cũ tồi tệ mà anh từng nhắc đến với tôi.

Trong đầu tôi lại vô thức nhớ đến ngày trước có lần tôi hỏi anh nếu có cơ hội quay lại với cô ấy anh có quay lại không, anh đã cười khẩy và nói anh sẽ không để cô ấy có cơ hội đó và anh không còn tình cảm với cô ấy nữa

Nước mắt tôi rơi xuống, tôi nhoẻn miệng cười đau khổ, tôi cảm thấy như mình bị chơi đùa, mình bị coi thường..

Cả thanh xuân tôi dành ra vun vén để khiến anh quên đi cô ấy mà toan tâm toàn ý yêu tôi, chúng chẳng có ý nghĩa gì khi tâm trí anh chỉ lưu giữ mỗi một hình bóng đó

Anh từng bảo sẽ không cho cô ấy cơ hội quay lại trong khi anh chính là người chờ đợi cái cơ hội đó ..

Vậy tôi thì sao, người con gái trong tim chỉ chứa mỗi anh, vì anh mà khóc, vì anh mà suốt ngày lo lắng đau lòng, mặc kệ ngăn cấm của gia đình hồi đầu mà vẫn bám dính yêu lấy anh .. không có ý nghĩa gì sao ?

Cũng đã lỡ chúc anh hạnh phúc rồi thì em sẽ mỉm cười với lựa chọn của anh, anh vui là được, anh ở bên ai cũng được.. em sao cũng được.

Người xưa ơi, tình yêu của em cao cả lắm đúng không?

Em mong anh đừng bao giờ hối hận với những gì mình đã chọn.

Em không mong sau này mình sẽ nhận từ anh câu nói : " Những gì anh làm ngày trước với em, bây giờ anh phải dùng cả đời còn lại để hối hận"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top