3

Cuối cùng, tôi cũng đậu được vào trường đại học anh đang theo học. Ngày tôi đến, anh ra tận ga tàu đón tôi. Vừa thấy tôi xuống tàu, anh vui sướng cười tít cả mắt. Anh xách hành lý và đồ đạc giúp tôi nhưng miệng thì vẫn luôn mồm hỏi đủ thứ. Anh vẫn như vậy, chẳng thay đổi xíu nào cả.

Đến trường, anh dẫn tôi đi tham quan, đi đến kí túc xá nơi tôi ở rồi sau đó anh dẫn tôi làm thủ tục nhập học. Có anh bên cạnh, tôi cảm thấy an toàn hơn.

Tôi cũng đã dần quen với nhịp sống ở Seoul.

Đến một ngày, tôi nhận ra rằng, anh đã không còn là anh của ngày xưa nữa rồi.

Anh thân với một đàn chị cùng khóa tên Ahnjong. Đàn chị vừa xinh, vừa giỏi lại còn vừa cuốn hút nữa. Mọi thói quen của anh cũng bắt đầu thay đổi khá nhiều như những cuốn tiểu thuyết lãng mạn anh cũng đã tìm hiểu và đọc nhiều hơn vì anh bảo chị ấy rất thích đọc thể loại này.

Có một ngày, tôi bắt gặp anh bày tỏ với chị Ahnjong ở dưới sân bóng. Hai người trông thật đẹp đôi. Lúc đó tôi mới biết được rằng, lòng anh không còn hướng về tôi nữa. Anh thấy tôi, dường như cũng hiểu được chuyện gì đó.

Hôm sau, anh hẹn tôi ra quán caffe gần trường

- Có vẻ như em đã biết được mọi chuyện rồi. Anh thật sự xin lỗi. Đúng là trước anh có thích em nhưng dường như anh đã nhầm lẫn tình cảm anh em sang tình cảm đôi lứa. Khi ở bên Ahnjong anh mới cảm thấy được thật sự một tình yêu là gì. Vì vậy....anh xin lỗi....

- Nhưng anh vẫn coi em như đứa em gái ruột của mình, nên có việc gì...em cứ bảo anh, anh sẽ giúp em hết sức

Tôi cố ngăn không cho nước mắt trào ra, gượng gạo cười nói một câu:

- E...em biết rồi. Vậy bây giờ anh có thể chơi trốn tìm với em được không, lâu rồi không chơi, em muốn chơi quá

- Ok! Chúng ta đi

Đến một công viên gần đó, tôi là người trốn còn anh là người tìm. Tôi trốn sau một gốc cây to. Lạ kì là đã 20 phút trôi qua mà anh vẫn không tìm thấy tôi. Định lấy điện thoại ra gọi cho anh thì thấy anh gửi 1 tin nhắn

Cục mochi của em 🤍

Anh có việc gấp cần phải đi, em về cẩn thận nhé!

Có gì gọi cho anh

Tôi bất lực lết đôi chân của mình về kí túc xá.

Trên đường, tôi thấy anh đi ra từ cửa hàng hoa và trên tay cầm một bó hồng đỏ trên tay, đây là loài hoa mà tôi thích nhất, nó tượng trưng cho một tình yêu bất diệt nồng cháy. Anh cũng thừa biết điều đó. Tôi nghĩ anh đang tạo một bất ngờ cho tôi nên đang định chạy ra nhận lấy bó hoa từ anh nhưng tôi bỗng khựng lại. Trong phút chốc, tôi bỗng quên mất bó hoa đó là cho người con gái anh yêu - Ahnjong. Anh chạy nhanh lại phía chị ấy và rạng rỡ đưa bó hoa ra rồi cùng nhau đi dạo thật hạnh phúc.

Thì ra, đó là việc gấp của anh.....

Thì ra hôm nay là sinh nhật chị ấy nên anh muốn tạo một bất ngờ cho người con gái anh yêu...

Thì ra anh đồng ý với tôi để cho tôi bớt được phần nào tổn thương rồi lại bỏ tôi lại với một mớ đau thương.....

Thì ra đó là một cái cớ để từ chối khéo yêu cầu của tôi....

Thì ra mọi chuyện tôi không nên chứng kiến thì bây giờ đều đã nằm gọn trong tầm mắt của tôi...

Thì ra bây giờ tôi mới hiểu. Trò chơi trốn tìm của chúng tôi không còn là đơn thuần như xưa nữa. Mà là tôi trốn ra khỏi cuộc đời anh....còn anh đi tìm chị ấy....

Nhưng anh cũng đã quên mất......hôm nay cũng là sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi....

END!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top