2
Thời gian tốt nghiệp cuối cùng cũng đến.
Anh đã đỗ được một trường đại học trên Seoul. Anh học giỏi vậy mà
Đồng nghĩa với việc là anh sẽ chuyển lên kí túc xá ở Seoul để tiện cho việc học tập và làm của anh.
Tối trước hôm anh đi, hai nhà ngồi lại với nhau ăn uống và nói chuyện, cùng chúc mừng và dặn dò anh cẩn thận để lên đường. Tôi rời bàn trước, ngay sau đó anh cũng đứng dậy
Tôi và anh cùng tản bộ trên con đường quen thuộc ấy. Trời gió se lạnh, đường đi cũng vắng vẻ.
- Em hứa đừng quen ai trong khi anh đi nhé!
- D..dạ
- Anh bảo em đừng quen ai khi xa anh nhé
- À! Vâng ạ
Dứt lời, anh ôm tôi vào lòng thật chặt, thật lâu, dường như tôi có thể cảm nhận được từng nhịp đập của anh.
Sáng hôm sau, anh lên đường sớm. Cả nhà tôi và anh đều tiễn anh ra đến ga tàu. Trước khi lên, mọi người dặn dò anh đủ thứ, anh cũng vâng dạ rồi nhanh chóng quay qua tôi. Anh ôm tôi trước sự ngỡ ngàng của 2 bên gia đình như không có ý định muốn buông ra, anh thì thầm vào tai tôi
- "Nhớ lời anh dặn nhé"
Tôi khẽ gật và vỗ nhẹ vào vai anh ý bảo anh buông ra và lên tàu không trễ giờ mất
- "Anh nhớ giữ sức khỏe, học tốt và nhớ liên lạc với em đó!"
- "Anh nhớ rồi! Con đi đây, mọi người giữ sức khỏe!"
Anh đã có ý với tôi như vậy rồi thì tôi cũng phải đáp lại thôi chứ. Lúc đầu thì tôi và anh nhắn tin khá nhiều nhưng càng về sau những tin nhắn càng càng thưa dần. Cuộc sống sinh viên cuối cấp và đầu cấp như anh cũng có những bận rộn của riêng mình.
Thời gian tốt nghiệp của tôi cũng sắp tới, tôi bù đầu vào sách vở chỉ nuôi hy vọng đậu một đại học trên Seoul để được học với anh. Điều đó khá dễ dàng nếu như không có bọn Byeol. Bây giờ bọn chúng thỏa thích trêu chọc và bắt nạt tôi bù cho những tháng ngày Jimin còn ở trường. Tôi chỉ âm thầm chịu đựng vì chỉ một thời gian nữa thôi tôi sẽ không phải chịu đựng những cảnh ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top