1
Anh và tôi từng rất thân. Cũng từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp ở Busan này!
Nhà anh chuyển đến cạnh nhà tôi năm tôi 7 tuổi. Anh 8 tuổi
Bọn tôi như hình với bóng. Làm gì cũng kè kè bên nhau, dường như lúc đó tôi đã quen rằng trong mắt anh chỉ có tôi và trong mắt tôi cũng vậy. Càng lớn, anh càng đẹp hơn, những đường nét trên gương mặt của anh hoàn hảo đến mức tôi phát hờn, anh còn học giỏi nữa. Nhưng không phải vậy mà chúng tôi không chơi với nhau. Trước sân nhà anh có một khoảng vườn khá to, đó là chỗ mà tôi và anh thường hay chơi trốn tìm hoặc là nằm đọc những câu chuyện cùng nhau.
Năm học cấp 3, anh là hot boy của trường tôi, biết bao nhiêu cô gái theo mơ ước và theo đuổi, nhưng lạ thay anh không hề để ý đến bất kì ai. Kể cả hoa khôi của trường. Thay vào đó anh chỉ chú tâm mỗi vào tôi khiến bao nhiêu người ganh tị. Lúc đó tôi cũng hãnh diện lắm chứ. Nhưng vì vậy mà tôi không có lấy một người bạn nào ngoài anh...
Hôm đó tôi bị đánh. Bị đánh là vì họ nghĩ tôi bỏ bùa anh nên anh không thèm để ý đến họ dù chỉ là một cái liếc mắt.
Đám người Byeol nổi tiếng là ngổ ngáo ở trường, không ai không biết tới cả. Hôm đó họ đến cảnh cáo tôi phải tránh xa Jimin không thì đừng trách họ. Tôi không làm được điều đó. Hai gia đình ở sát vách nhà nhau còn là bạn bè thân thiết, chúng tôi cũng có mối quan hệ mật thiết từ nhỏ, sao tôi có thể không có lí do chính đáng mà ngang nhiên tránh mặt anh được ?
Họ đi một nhóm khá đông, khoảng 3 4 người nên tôi không dám manh động, chỉ đứng yên lầm lì hỏi gì đáp nấy thì sẽ xong chuyện. Ai ngờ bọn họ càng viện ra những cái cớ vô lý để xông vào đánh tôi. Tôi không thể phản kháng lại kịp
- "Hôm nay mới chỉ là cảnh cáo, mày còn để tao thấy Jimin với mày nữa thì liệu"
Toàn thân tôi rã rời, đau nhức đủ thứ. Tôi nhặt từng quyển sách vở bị dẫm nát rồi lặng lẽ cho lại vào balo rồi rệu rạo đi về nhà. Đường về nhà hôm nay dài và ảm đạm một cách lạ thường. Đúng lúc đó, trời đổ mưa rào. Ừ ha! Sáng nay tôi xem thời tiết dự báo là chiều nay sẽ có mưa nhưng... cái ô Jimin đưa cho tôi bị bọn chúng phá nát rồi
Cái ô trên tay tôi bây giờ không khác gì một món đồ bỏ đi. Hai hàng nước mắt của tôi cứ thế tuôn ra từ bao giờ. Trên đường lúc này chỉ còn mình tôi và sự cô đơn.
Khập khễnh mãi thì cuối cùng tôi cũng về đến nhà. Căn nhà trống vắng, ảm đạm không một bóng người, những lúc như này thì tôi chỉ muốn ngã vào lòng mẹ để được mẹ che chở, vỗ về, bố mẹ tôi đi công tác rồi còn đâu!
Từ xa, có một bóng người hớt ha hớt hải chạy về phía tôi.
- "Jimin...." tôi ngạc nhiên
- "Giờ này sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đang học tiết...."
Chưa kịp nói hết câu, anh đã cắt ngang
- "Anh cúp rồi. Mà sao em bị đánh? Bị đánh đến nỗi này mà còn định giấu anh? Còn dầm mưa đi về, em không sợ bị cảm à ? Sao lại không nói cho anh biết? "
Tôi không nói cho anh bởi vì thời gian anh thi tốt nghiệp cận kề, tôi không muốn anh xao nhãng việc học để quan tâm những chuyện không đâu như thế này. Hàng đống câu hỏi dồn dập anh đưa ra cho tôi nhưng tôi không trả lời câu nào. Ánh mắt lo lắng nhưng cũng không kém phần ôn nhu dịu dàng đang hướng về phía tôi để nhận được câu trả lời. - " Sao...anh biết được chuyện này? "
- " Taehyung đi ngang qua đó thấy rồi nói cho anh"
- " Nhưng em không sao rồi, anh quay lại lớp đi" tôi cúi mặt khẽ nói
- "Em đừng nói dối anh được không? Chân em thì chảy máu, tay thì toàn vết xước, mặt thì toàn vết đỏ, quần áo thì nhàu nát, ướt nhẹp mà nói không sao? Em nghĩ anh bị ngốc à?"
- "..."
Tôi chỉ biết cúi mặt ngăn không cho nước mắt tuôn ra. Nhưng hình như tôi không thành công. Nước mắt cứ tuôn ra. Anh kéo tôi lại ôm tôi vào lòng cho tôi khóc một cách thỏa thích, không phải cố gắng che dấu hay nuốt nước mắt vào trong. Giây phút đó tôi òa khóc như một đứa trẻ con trong lòng anh.
- " Anh xin lỗi vì đã không đến kịp, xin lỗi vì không bảo vệ được em, để em chịu tổn thương rồi! " Anh thì thầm. Đây không phải là lỗi của anh mà anh vẫn cảm thấy áy náy. Giọng nói của anh ngọt ngào ấp áp đến lạ.
Sau khi tôi thay quần áo xong thì thấy anh đã ngồi đó cùng với một cốc sữa nóng từ bao giờ.
Anh gọi tôi lại và bắt đầu băng bó vết thương cho tôi. Dường như lúc đó trong đầu tôi trống rỗng, chỉ có đúng một điều duy nhất mà tôi khẳng định được là tôi thích anh!
Mặt anh vừa nhăn nhó cũng vừa không hài lòng về thái độ của tôi, vừa băng bó vừa lẩm bẩm cằn nhằn tôi. Trông anh lúc đó thật mắc cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top