thung lũng ngay eo

jimin trở mình cạnh jungkook, chăn trượt khỏi vai khi anh với lấy điện thoại vì tiếng tin nhắn đến. máy sưởi phòng cậu đột ngột ngưng hoạt động, khiến chiếc nệm đơn phải cố gắng chứa thêm người thương anh. bàn tay ướt mồ hôi của cậu trượt khỏi eo jimin.

điện thoại bị jimin đặt úp xuống sau khi xem tin nhắn. là tin rác, một số chương trình khuyến mãi của gói cước anh đang dùng luôn được gửi vào tối muộn. jimin đã xóa nó đi và tắt chuông báo thức của mình. ngày mai không phải đi làm, chỉ có jungkook đi học.

khi định đặt lưng nằm trở lại, anh nhận ra jungkook đã để tay cậu ngay nơi anh nằm. không có ý định để tay cậu về chỗ cũ, jimin ngồi hẳn dậy và đặt một nụ hôn lên ngón áp út cậu trước khi bước ra ban công.

jimin không lấy theo cốc nước để uống hay điếu thuốc nào để hút, đơn giản vì anh không khát và không có thói quen hút thuốc. thời tiết đang lạnh dần, gió và mưa phùn xuất hiện thường xuyên hơn, nên anh không thấy lạ khi mình cảm thấy cơn lạnh cào vào da.

ánh nhìn của anh rơi xuống một góc tối của sân nhà hàng xóm, nơi chú chó nhà họ nuôi đang co ro cuộn mình lại trên thềm nhà ngủ. chưa bao giờ việc thức dậy vào giữa đêm làm phiền anh, thứ duy nhất làm phiền tâm trí jimin là việc anh không thể ngừng cảm thấy cô độc mỗi lần như thế.

mọi vật gần như câm lặng, không khí đặc đến độ không còn thở được bằng mũi. trong ngực anh luôn có cảm giác chất chứa, uất ức một cách kì lạ. nỗi cô độc ăn mòn anh, khiến đầu ngón tay đang nhịp lên thành ban công của anh gõ hụt. anh ngừng lại, và chỉ nhìn ra xa.

anh nghĩ về jungkook, về những chuyện cũ của mình, về một bước nhảy hụt trong quá khứ và lo lắng cho tương lai mình khi vẫn chưa cống hiến được gì cho bộ môn đương đại mà mình theo đuổi.

rồi sẽ có ngày, đôi tay anh không còn đủ ấm để giữ cậu lại giữa những đêm rét, những bước chân anh sẽ không còn đủ vững để tiếp tục bước đi và những bài nhạc mà anh luôn nhảy theo sẽ không còn quan trọng.

luồn tay vào tóc, jimin thở ra một hơi dài. không khí loãng ra một chút và anh mỉm cười. jimin biết mình có không gian để vùng vẫy, chỉ là anh cần chút thời gian.

"jimin.."

mắt còn nhắm hờ, nhưng jungkook vẫn tìm được lưng và eo anh để đặt tay lên. cậu áp ngực vào lưng anh và khẽ khàng đặt lên gáy jimin một cái hôn thật ấm.

"máy sưởi phòng em chạy lại rồi."

jungkook siết vòng tay mình chặt thêm một chút để thách thức vòng eo của jimin, cậu khịt mũi vì trời lạnh.

"nhưng em không muốn về phòng mình."

"mình vào ngủ nhé?"

cậu hỏi, và jimin đồng ý bằng cách riêng của anh thay vì trả lời thông thường. anh hôn những ngón tay cậu, hôn lên những hình xăm và tạo ra những tiếng chụt nho nhỏ để jungkook có thể nghe thấy, để cậu biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ nói không với những lời đề nghị cậu đặt ra.

không tốn nhiều sức lực, jungkook nhẹ nhàng nhấc jimin lên bằng vòng tay mình. anh ôm lấy cổ cậu và tựa đầu vào ngực người nhỏ tuổi hơn như một bản năng, như một thói quen không thể thay đổi mỗi khi được bế. jimin muốn được cậu âu yếm hơn bao giờ hết, như thể rằng việc có được vòng tay cậu là cả một phước lành.

ngay khi yên vị trên đệm, jimin rúc người anh vào jungkook để tìm hơi ấm.

tay cậu vuốt ve mặt jimin, dừng lại để tận hưởng cảm giác của đôi môi căng mọng lâu hơn một chút trước khi di chuyển dần xuống eo anh. cơ thể anh là một kì quan, với jungkook. không cần hùng vĩ, nhưng dễ mường tượng và trân trọng vì quen thuộc.

nếu cơ thể jimin là một khu rừng, hẳn eo anh sẽ là một thung lũng mờ sương.

và nếu thung lũng ấy thiếu hơi ấm thì đây, jungkook sẵn sàng dùng bàn tay cậu để kéo nắng về.

suy nghĩ về việc cơ thể người yêu mình sánh được với thiên nhiên ngoài kia, mơn mởn và tuyệt đẹp, khiến jungkook thấy tự hào vì anh. cậu yêu những đường nét này, yêu kì quan mang tên jimin của cậu.

cậu hôn lên mắt anh, thay cho lời chúc ngủ ngon đã không thể nói khi biết anh thức trắng vì lo âu. một nụ hôn lên gò má đã ít phính đi, bù đắp cho những bữa ăn mà anh chia cậu phần hơn. thơm một cái lên mũi, đã sụt sịt vì cậu khi đi dự lễ tốt nghiệp suốt cấp hai và ba. rải tình yêu lên tai, vì jimin đã luôn lắng nghe mà không mỏi mệt những tâm tư cậu thổ lộ vào tối muộn.

và sau cùng, jungkook nhấn nụ hôn cuối trong đêm lên môi anh, vì đã luôn nói những lời tốt đẹp ngay cả khi cậu cáu gắt với mọi thứ. 

đột nhiên bàn tay đang ôm lấy eo anh bị nắm chặt lấy. jungkook mở mắt và cậu thấy, kì quan của mình, tình yêu đời mình đang khóc. nước mắt trong suốt men theo gò má chảy xuống gối, thấm vào đệm và tóc anh.

anh bối rối, anh sợ sệt và anh hoảng loạn cùng một lúc. đôi mắt luôn cười của jimin đang híp lại, nhưng không phải để hạnh phúc, mà để đau khổ ép cho nước mắt chảy ra.

"con người anh có đủ tốt không jungkookie? có đủ tốt khi em quá tốt bụng và dịu dàng thế này với anh không?"

sao anh lại phải lo sợ rằng mình không xứng đáng? 

"không hề. không hề đủ tốt."

cậu mỉm cười trên đỉnh đầu anh.

"không thể so sánh con người với thiên thần được. không cần cánh trắng mà vẫn khiến tim em bay bổng được là hơn cả tốt gấp nghìn lần rồi."

ngủ đi kì quan ơi. ngày mai hẵng lo nghĩ chuyện đời. đêm nay để máy sưởi tạm tắt đi kì quan nhé, tay jungkook đây sẽ kéo ấm về cho. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top