sân thượng
"ngồi sau lưng namjoon là việc tuyệt nhất cậu có thể làm vào mỗi buổi sáng."
cậu xé một góc của túi snack, nhấm nháp vị muối của miếng bánh và để nó lên đùi taehyung. jimin nuốt bánh chậm rãi, nhưng trông như sắp nghẹn không khí.
"mình sẽ không nói rằng lưng namjoon rộng, vì seokjin sẽ không vui. mình sẽ dùng từ "vững chãi" mỗi khi nhắc đến lưng anh ấy và chiếc xe đạp."
nhấp một ngụm nước taehyung đưa, jimin nheo mắt, nhìn mặt trời khuất sau mây qua lớp vỏ chai nhựa vẫn còn lóng lánh nước.
"khi anh gò lưng đèo cả hai đứa qua một đoạn dốc hơi cao một chút, mình có thể cảm nhận từng chút yêu thương qua cách anh hỏi thăm đủ thứ ở trường. mình thường không có gì để nói, nhưng anh không bận tâm. sẵn tiện, con dốc trông như thế này."
jimin vẽ con dốc lên cánh tay taehyung bằng đầu ngón tay mình, môi mím nhẹ, để chai nước đã đóng nắp sang một bên.
"anh thích những khoảng lặng, những thứ bình yên như thế. vì nếu không đáp lời anh, lá thư mà mình định gửi ngày hôm ấy sẽ dài ra một chút."
cậu đưa một tập giấy cho taehyung để minh họa độ dài của lá thư hiện tại rồi cho nó ngược vào cặp.
"nắng khiến chiếc bóng của chiếc xe duỗi ra, hình dáng lêu nghêu của hai đứa trông rất buồn cười."
jimin nếm một chút kem trên thìa của taehyung, ngả mình nằm xuống để ngắm mây. những ngày sáng sủa thế này, trời sẫm màu đi bao nhiêu vẫn dư sức thấy từng dải mây trôi ngay trên đầu mình.
"namjoon thích đi dạo vào những hôm anh không có buổi sinh hoạt ở câu lạc bộ. anh sẽ ngồi cả giờ đồng hồ ở công viên chỉ để ngắm lá rơi, với bút chì và sổ ghi chép trên tay. anh viết lời bài hát. những bài hát mà từ bé, khi hai đứa còn cùng xây pháo đài gối, anh đã kể tớ nghe rất nhiều."
cậu thư thái vòng tay ra sau đầu, mi mắt lim dim khi gió thổi qua.
"đôi lúc mình bất ngờ với mọi thứ namjoon làm."
taehyung để cốc kem đã cạn xuống, gần những chai nước khoáng đã uống hết, chậm rãi kéo jimin nằm xuống.
"cậu muốn nghe không?"
jimin đột ngột chuyển sang tiếng Nhật.
bạn thân cậu ngâm dài, đồng ý, mắt chớp liên tục.
"kể đi nào."
"nhưng phải hứa không được nói trước khi mình kể xong nhé?"
"đồng ý, ngón út?"
taehyung để những ngón tay thon dài lên tóc jimin, dịu dàng vuốt ve cậu như cưng nựng một chú mèo.
"được rồi tae."
jimin thư thả nhắm mắt, xém chút ngủ gật nhưng ánh sáng từ trời vào chiều hè giữ cậu tỉnh táo.
"anh ấy đã từng phải phẫu thuật tim đấy tae. nhưng lại không có vết sẹo nào trên ngực anh ấy cả."
giọng cậu run rẩy hơn một chút khi taehyung thở hắt ra, có thể bạn thân cậu đã nín thở khi chờ jimin kể chuyện, hoặc có thể cậu ấy thở hắt ra vì lời hứa với jimin, không xen ngang, chỉ lắng nghe.
"namjoon kể với tớ rằng, "bệnh" không thật sự khiến tim anh ngừng đập, chỉ là phép ẩn dụ, nhưng nó để lại di chứng. khiến anh không thể nghĩ thông suốt trong cả một khoảng thời gian dài. thỉnh thoảng, anh lại để tay lên ngực mình, cố hít thở thật đều và tự hỏi "tim ơi, mày có đang đập không thế?" và đương nhiên anh vẫn luôn nghe tiếng đập đều đều như nhịp phách."
"đó là năm namjoon mới lên chín, tae ạ, chín! cậu nhớ khi lên chín bọn mình còn làm gì không? chơi xích đu mà không nắm vào dây, leo ngược cầu trượt và chơi bập bênh với cặp đi học của chính mình. tưởng tượng cụ thể hơn nhé, cậu đã chạy vòng quanh khắp sân chơi nhiều lắm rồi, nhiều đến độ cậu không biết đây là vòng chạy thứ mấy và vẫn còn hưng phấn, nhưng rồi cậu đặt bàn tay với kẽ móng đầy cát lên ngực (vì tò mò) và chẳng có thứ gì nện vào lồng ngực cả. im lặng tuyệt đối. như vậy đấy."
"mình tự hỏi chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra với tuổi thơ namjoon đến độ anh phải ví nó như thể tim ngừng đập như vậy. dù trên lồng ngực chẳng có vết sẹo nào, nhưng trong tâm hồn anh là một vết thương hở, luôn ẩm ướt và không thể nào tự chữa lành, không thể kéo da non, không thể đông lại và luôn rỉ máu."
jimin nuốt nước bọt.
"namjoon mất máu từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, từng khắc. anh chống chọi trong mỏi mệt. và nhắc lại nhé, chín tuổi đấy taehyung. điều anh làm thật phi thường. không thuốc, không điều trị tâm lí, không trò chuyện. nghe thật khủng khiếp, nhỉ? nhưng anh đã vượt qua, bằng cách đọc sách và viết nhạc. anh không những tự chữa lành vết thương cho mình mà còn tự trao cho mình một quả tim hoàn toàn mới. nó đập cùng anh qua từng cái đánh nhịp, qua từng câu hát, qua từng vết chì anh để lại trên giấy. giống như được sống lại thêm một lần nữa, namjoon từng nói với mình như vậy. có một quả tim mới trong lồng ngực, cách anh nhìn nhận vấn đề cũng khác đi rất nhiều. kiểu như nhìn mọi thứ qua một ô cửa mới, không bụi, không trầy xước, chỉ thấy trong trẻo."
"mấy thứ mình vừa nói nghe như lấy ra từ một quyển sách truyền cảm hứng ấy nhỉ?"
jimin duỗi người rồi chống tay ngồi dậy.
"cậu nói được rồi taehyung... mình quên mất, cứ khen anh namjoon mãi đến quên cả cậu."
taehyung nằm quay lưng về phía jimin.
"mình không biết nói gì cả."
cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.
"mình nghĩ mình bị art block rồi jimin."
taehyung nằm quay mặt về phía jimin, chép miệng.
"cho mình nằm lên đùi nhé?"
cậu mỉm cười nhìn taehyung.
"được chứ. ngắm trời thêm một chút rồi bọn mình về nhà. biết đâu trong lúc đấy cậu lại nghĩ ra mấy thứ hay ho để vẽ."
im lặng một chút, jimin kéo điện thoại còn quấn tai nghe ra khỏi túi và đưa một bên cho taehyung.
"nghe nhạc không?"
"cũng được. Sleeping At Last?"
"không. Clouds của Before You Exit."
"vì bọn mình đang ngắm mây á?"
"phải."
cả hai cùng nằm như vậy, tai nghe phát nhạc, nhìn lên trời đến khi những khối nhà xung quanh đó đen đi và nền trời chuyển sang màu cam sẫm. jimin để namjoon dạo chơi trong suy nghĩ của cậu, không tài nào dứt được khỏi câu chuyện về quả tim của anh và cứ bóc tách tầng lớp ý nghĩa của nó. taehyung ngắm mây, nghĩ về bố cục, cách mây phản chiếu ánh sáng và làm sao để diễn tả độ bồng bềnh của chúng mà không cần quá nhiều công sức.
bỗng chốc, cả hai cùng cảm thấy sự tồn tại của mình mới bí ẩn làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top