mười sáu không.

"Tae, mở cửa cho tớ. Tớ muốn nôn, Tae. Mở cửa cho tớ mau lên."

Chỉ mất một lúc và bạn thân cậu lao xuống cầu thang nhanh hết mức có thể rồi đá mạnh cánh cửa trượt sang bên.

Jimin không còn sức để tự đứng trên chân mình. Thấy vậy, Taehyung nhấc bổng cả người cậu lên và chạy vào nhà vệ sinh. Khi cậu cúi người nôn ra dịch dạ dày vàng pha lẫn Tatanol trắng, chàng vén tóc Jimin ra sau tai và gom mớ tóc gáy lại bằng tay mình.

Không còn buồn ngủ, Taehyung bảo Jimin chờ mình đi lấy khăn ấm để lau qua người cậu.

Jimin không trả lời, cũng không gật đầu, cậu đậy nắp bồn cầu và ngồi lên đó, gạt nước.

Bụng cậu vẫn cuộn lên, bữa tối cậu không nuốt gì vào bụng trừ mười sáu viên Tatanol mà mình gom được trong tủ thuốc. Những tưởng nôn ra sẽ khá hơn đôi chút, nhưng không, Jimin chỉ thấy mệt hơn sau mỗi lần như thế. Cổ họng cậu đắng và chua cùng lúc, trong khi môi khô đến tróc vảy còn miệng lại tanh mùi dịch.

Jimin nuốt nước bọt, hít một hơi dài.

Cậu nín thở và đếm lùi từ một trăm tám mươi. 

Một trăm bảy chín, một trăm bảy tám... Tiếng nước róc rách chảy sau lưng Jimin, cậu nhắm chặt mắt lại, cố làm lơ đi ánh sáng từ đèn phát ra, cố tưởng tượng ra mình đang nằm trong phòng thật yên ả thay vì ngồi trong nhà vệ sinh căng thẳng như thế này. Chiếc gối của cậu sẽ có mùi thơm của dầu gội, cậu sẽ nằm đó và tự mát xa da đầu mình.

Một trăm sáu bảy, một trăm sáu sáu, một trăm sáu lăm...Đáng lẽ cậu nên khóa cửa, để Taehyung không vào được. Jimin sẽ thực hiện được những gì cậu muốn làm, còn không thì mong Taehyung hãy quên đi chuyện có cậu ngồi đây. Jimin sợ Taehyung sẽ hứng chịu tội lỗi thay cậu, sợ rằng Taehyung sẽ quệt nước mắt ngay trước mặt cậu rồi bảo với các anh và Jungkook rằng cậu ấy đã có thể quay lại sớm hơn.

Một trăm năm tư, một trăm năm ba, một trăm năm hai... Mắt Jimin bắt đầu nhòe đi. Cậu muốn nôn thêm một lần nữa. Hình ảnh những chiếc lightstick vung vẩy trên tay ARMY tuôn ra trong đầu cậu. Xanh đó, vàng kia và tím đây. Lưng Jin hyung trông sao thật rộng khi trước mắt anh là biển đèn, anh tự tin, lộng lẫy và to lớn. Còn Jimin đứng sau, nhỏ bé, tự ti và cảm thấy xấu xí.

Một trăm ba lăm, một trăm ba tư, một trăm ba hai... Jimin thấy rồi. Thấy rằng cậu đơn độc, dưới ánh đèn nhân tạo này. Cậu thấy mình đơn độc và sẽ luôn như thế. Cậu không có được những bước nhảy như Hoseok và giọng ca thiên bẩm như Jungkook, cậu không có gương mặt như Tae hay Jin, cậu không có khối óc cần mẫn và chăm chỉ giống Yoongi hay Namjoon. Cậu chỉ có chiều cao khiêm tốn này, và một cơ thể mỏi mệt không tuân theo lệnh khối óc. Jimin là thế đấy.. 

"Jimin!"

Chàng vào đến nơi, tóc mái nhỏ mồ hôi. Jimin hít vào một hơi dài, ngốn ngấu lượng khí khổng lồ có mùi của Taehyung và hé mắt khe khẽ. Tai cậu nghe rõ những điều tốt đẹp mà Taehyung ngọt ngào rót vào qua giọng nói.

"Tớ yêu cậu"

Không nói rằng cậu cần phải tỉnh táo, không nói rằng cậu không được phép nghĩ tiêu cực, không nói rằng tất cả chỉ là căng thẳng nhất thời. Taehyung nói chàng yêu Jimin. Và nếu không phải cơn nôn thứ hai, hẳn là Jimin đã có thể đáp lại lời thổ lộ ấy. Bạn thân cậu quả là ngọt ngào.

"Cậu cần được vuốt lưng. Và xoa bóp cho ấm một chút."

Tình yêu sẽ chữa lành những tâm hồn khốn khổ sau trận ẩu đả về tinh thần. Taehyung tin vào Jimin và sự kiên cường của bạn thân chàng. Jimin sẽ vượt qua. Jimin sẽ ổn thôi. Jimin sẽ ổn, trong vòng tay chàng và khúc hát ru êm ái. 

Giữa cảm giác ấm áp mà chiếc khăn để lại trên da mình và cái ôm của Taehyung, cậu thấy các mảnh bình yên tỏa sáng giữa cái đen đặc của lớp bùn mà mình chìm vào.

Gối Jimin khô ráo đến tận sáng hôm sau. Không một giọt lệ nào phải tuôn ra từ đôi mắt cậu, không một giọt mồ hôi nào phải bị khăn thấm đi. Tuy nhiên, việc ngủ lại không hề dễ dàng với Jimin. Dạ dày cậu đau quằn quại, sôi ùng ục như một ấm nước sắp tràn. 

Lừ đừ ngồi dậy lúc bốn giờ sáng, Jimin nhìn quanh giường mình, hòng tìm kiếm thứ cậu không nhớ tên. Không có gấu bông, nhưng cậu có Taehyung. 

Jimin lướt ngón tay cậu chầm chậm từ sống mũi đến yết hầu của Taehyung. Chàng bạn thân điển trai này may mắn thật. Với một tâm hồn yên ả, và chất giọng ấm áp kia, Taehyung sẽ sẵn sàng lăn xả để cứu những nội tâm dậy sóng của thế giới.

Đầu Jimin hơi nhức, làm cậu nhớ đến việc Tatanol là thuốc giảm đau cho mình. Vậy tức là mười sáu viên không đủ làm cậu chết. Với cái dạ dày rỗng này, có vẻ như đến những viên thuốc cũng thương hại Jimin khi quyết định rời đi.

Sao chúng không nằm yên trong đấy đi? Để cậu vĩnh viễn yên lặng, lắng xuống khỏi thế giới này, lắng khỏi những lời bàn tán, lắng khỏi những cơn mất ngủ, lắng khỏi phần đen đúa nhất của chính mình.

Tay cậu đưa lên ôm lấy mắt, thở dài, và muốn bật khóc.

Vậy tức là trách nhiệm của cậu với thế giới này vẫn còn. Bây giờ chưa phải lúc, ở tuổi hai lăm, ở thời điểm Bangtan đang ở đỉnh cao của danh vọng. 

Vây quanh cậu là những lời tán dương. 

Cậu có thể lựa chọn tin, hoặc không, vì đây là cuộc đời cậu.

Vây quanh cậu là những lời phán xét, chê bai.

Cậu vẫn có thể lựa chọn tin, hoặc không, vì một lần nữa, đây vẫn là cuộc đời cậu.

Buồn cười sao, cậu lại chọn lấy những lời chê bai để tin tưởng và phủ nhận chính cuộc đời mình. 

Giờ đây, cậu đã có thể chọn lại. Cho mình một cơ hội, Jimin chọn lấy những gì mình muốn tin.

Cậu sống. May mắn thay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top