dạo chơi với jimin

những bước chân vô tự lự đắm mình trên cát, jimin lười biếng để lộ những nét duyên dáng mà khi quá mòn mỏi, chính chàng còn chẳng để ý thấy.

có một nét gì đó đặc biệt khi chàng chỉ việc đứng đấy thôi, nhưng lại nở rộ như hoa dưới màu nắng đào ửng đỏ. khi ấy gió biển như hát lên với chàng, vỏ sò như được bồi thêm thanh âm sóng biển, tán dừa mát mẻ theo bóng chân jimin, để tình yêu khỏi phải kéo mũ che nắng. cả thiên nhiên ưu ái chàng như hoàng tử nhỏ.

gió biển chẳng phải nồng muối, cát cũng chẳng rát da là bao. ở bên chàng là những bản tình ca, gió như mang theo hương đường để thổi lên mái tóc jimin thật nhiều lấp lánh của cát mịn, và rồi hòa làm một với bao nhiêu là ngọt ngào.

mắt chàng cứ thế, mảnh dần như mép lụa mịn phơi ra dưới chiều, và đem gói mặt trời sắp lặn vào ngây thơ vốn có của đồng tử nâu sáng.

cứ như môi jimin là những gì ta sẽ tìm thấy được nếu trộn lẫn mật ong và son dưỡng vị đào. chàng biết rằng, chúng mềm mại và bóng loáng, dù giờ đây, chàng còn chẳng có người hôn và thì thầm những điều ấy. chàng còn trẻ cơ mà, jimin muốn trải nghiệm thật nhiều. chàng không muốn tự giam mình vào chiếc lồng son để được yêu chiều, hoặc trở thành lồng son của ai cả.

chàng muốn vùng vẫy như một chú cá được thả về với biển trời của thanh xuân, từ bỏ mọi nhãn mác đã gắn vào chàng thời đi học, trốn chạy khỏi bao mệt nhoài cỏn con của cậu sinh viên hai tư tuổi từng xin tiền mẹ để lén mua quà cho cô bạn cùng bàn.

ngồi lại trên cát, chàng ngắm mặt trời đánh rơi mảng cam xuống biển thật vô tình, như cách thượng đế rải nào là xinh đẹp và dịu dàng ra để rồi gom tất cả lại, nặn lên đường cằm và gò má jimin. chất lỏng cam đào đổ loang ra biển, trong khi gió muối chẳng thể khiến mi mắt chàng mở to ra thêm. chàng nên đánh một giấc chăng? ở ngay đây, trên bãi cát mịn làm đệm, ánh trăng chỉ một chốc nữa là chăn mỏng, và hai tay gối dưới đầu?

hay chàng sẽ về lại với chiếc xe nhỏ nhắn đang dựng trên gờ đá kia, rồi phóng đi để cơn mơ không tài nào bắt kịp?

điện thoại cạn sạch pin không phiền gì đến chàng, bớt đi một gánh nặng níu chân chàng lại vì mãi dạo chơi. tiếng reo đánh thức trách nhiệm của chàng đã lặng rồi, không còn gì để luyến tiếc cả.

"hãy cứ thế đi, đi đâu cũng được, chỉ cần có dịp được thấy mặt trời trên biển như thế, mình sẽ không trở về."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top