choáng ngợp

Sao em lại nghĩ về những vết cắn hằn sâu, khi điều anh làm chỉ là hôn nhẹ lên trán em.

Và những cái ôm bất chợt, đôi khi khiến em giật mình vì anh tiến đến quá lặng lẽ.

Một người tình quá đỗi ngọt ngào.

Anh áp tai mình lên ngực em và hỏi rằng liệu con tim này đập vì anh hay chỉ để bơm máu. Em buồn cười bảo rằng có lẽ là cả hai.

Rồi anh đưa tay xuống bụng, lướt đầu ngón tay xinh xắn qua rốn em, xuýt xoa vì những thớ cơ săn chắc.

"Anh vui vì em khỏe mạnh, thỏ con."

Những lời khen của anh thường không tốn nhiều thời gian làm em ngượng ngùng. Em thích được khen ngợi, anh biết mà. Nếu em cố chối từ, anh sẽ đe dọa không mua sữa chuối cho em.

Anh đáng sợ, nhưng cũng đáng yêu vô cùng. Anh hoàn hảo, nhưng anh cũng có những nỗi sợ và khuyết điểm giấu kín.

Đôi khi, anh cũng dối em.

Kiểu như, anh nói rằng mình ổn, sau khi thức dậy lúc một giờ sáng để vào phòng tắm nôn. Sáng hôm sau, Taehyung không thể rời anh nửa bước vì phải dìu anh đi. Em biết mình không cần bên anh những lúc đó, vì anh sợ hãi việc làm em lo lắng, nên anh tìm đến Taehyung. Em hiểu mà.

Anh dám nói dối rằng mình không với đến thanh xà, dù cho khả năng bật nhảy của anh khó ai sánh được. Nhưng em yêu anh mà, nên em hiểu anh muốn gần em chút thôi, muốn chạm vào em một chút khi camera bật, nên em không ngần ngại nhấc bổng anh lên. Vì sau cùng, hình phạt nặng nhất em dám làm với anh là từ chối những ngọt ngào anh tặng.

Nhưng hãy thành thật nhé, cả em và anh đều luôn bỏ qua những hình phạt.

Anh có thể làm em khao khát, chỉ bằng cách đảo mắt qua gò má em. Rồi anh làm em dịu lại, cũng bằng ánh mắt cười. Anh nói chuyện bằng ánh mắt, không màng đến chiều cao, em thấy anh sao mà quyền lực.

Em có thể quỳ xuống vì anh. Đến khi được ra lệnh đi lấy chút nước để anh uống, hoặc snack cho chúng mình.

Việc yêu anh khiến em thấy mình kì lạ. Chăn đắp hai lớp, vậy mà em chỉ muốn hơi ấm của anh.

Và cả mùi hương nữa.

Xin anh cho phép em được tham lam ôm lấy anh thật dịu dàng. Để em vùi mặt vào gáy anh và hít hà mùi dầu gội, cảm nhận cách tóc anh chạm vào mũi mình. Tay em sẽ không chịu được với mềm mại nơi làn da anh. Vì vậy, hãy ban cho em thêm ân huệ này nữa nhé? Được ve vuốt khắp sống lưng và dọc theo hông anh.

Cả những cái hôn trên từng tấc da thịt. Em hứa sẽ nhẹ nhàng với anh.

Vậy mà ta kết thúc bằng việc vật lộn trên sàn, chăn gối bung bét hết cả.

Anh cười lớn, vuốt ngược tóc ra sau bằng mấy ngón tay xinh đẹp và cúi người cọ mũi với em.

Ngực em phập phồng, quá nhiều xúc cảm có thể diễn tả khi ngắm nhìn anh. Đôi mắt một mí, chiếc mũi nhỏ chun lại khi cười. Anh đáng yêu. Anh làm em bay bổng, anh ném em lên cả chín tầng mây bằng những tiếng khúc khích ngọt ngào.

Tóc mái anh che đi chân mày và trán. Em chỉ muốn vươn tay chạm lấy gò má anh.

Anh nắm hai tay lại, đè lực lên ngực em. Và em choáng váng vì sức anh đặt lên người mình.

Ngạt thở. Em nín thở theo anh, để anh có thêm khoảng trống nơi lồng ngực mà đè xuống.

Jimin, anh sắp làm gì em đây?

"Để anh ngồi thế này một chút nhé Jungkookie. Em sẽ không hối hận đâu."

Và em tin anh đấy. Đặt toàn bộ niềm tin vào dưới đôi tay nắm lại của anh. Em cười với anh, không muốn phí hoài hơi thở vào những câu nói.

"Em có thể nắm lấy hai bên hông anh. Có điểm tựa sẽ giúp em thấy cân bằng hơn."

Anh đặt tay em lên hông anh.

"Chạm vào anh đi."

Nuốt nước bọt, em căng thẳng tiến đến mép áo của anh và chậm chạp đưa tay vào từ dưới.

Da anh mềm và ấm đến nhũn người.

Dường như chưa đủ cho những điều bất ngờ, anh cúi người một lần nữa, khiến em không thể rời mắt khỏi gò má anh, cọ mũi và để hơi thở mình phả lên môi em. Tuyệt, anh vừa biến một màn vật lộn vui vẻ thành bữa tối của bọn mình. À.. Ý em là bữa tối của anh.

"Này thỏ con, sao em dừng lại thế?"

Em suy nghĩ về anh. Và em quên mất cảm giác ngọt ngào này là từ đâu đến. Làn da sạch sẽ của anh như một tấm vải voan đã căng trên giá.

"Em chỉ nghĩ rằng anh đang nài xin những nét cọ, từ em." Gần đây em đã đọc "sữa và mật" của Rupi Kaur. Một tập thơ hay, dịu dàng và đau đớn đến lạ.

Anh bắt lấy tay em, dẫn những ngón tay căng thẳng đến gần sườn mình và cao hơn một chút nữa, gần Nevermind của anh. Em không hề thấy tiếc, vì chỉ còn một khoảng nhỏ nữa là với đến điểm hồng mà em thường cắn mút điên dại mỗi khi khó kiểm soát.

Không nói lời nào nữa, anh hôn lên môi em. Ấn mạnh vào môi dưới, cắn và nhả, dày vò và nâng niu cùng lúc. Ngay cả khi gò má ửng đỏ vì hôn và tóc tai lộn xộn hết cả, anh vẫn làm em khó thở.

Em choáng ngợp vì vẻ đẹp của anh. Vì những cái hôn, chạm và thầm thì.

"Đáp lại anh đi, nếu em không muốn nói lớn, thầm thì vào tai anh này."

Phì cười, anh nói những lời đó khi rải những cái hôn lên vành tai em và liếm láp dái tai xỏ khuyên đến ẩm ướt. Được thôi, em sẽ làm vậy vì đó là anh.

"Cứ làm những gì anh muốn đi."

Khi anh quay trở lại với cái hôn nhẹ trên má em, em dùng lực ở tay mình mạnh hơn một chút để nắm hông anh.

"Anh muốn thỏ con đến phát điên."

Đây là cú châm ngòi của anh, như thường lệ. Nỗi khát thèm nhục dục trải đầy gò má và đôi tay chúng ta. Jimin của em là như vậy, nguy hiểm ngầm, thích đả kích và xoa dịu.

"Nhưng bé cưng à, hôm nay anh không phải nhân vật chính."

Thật lạ, hôm nay em cảm giác mình bình tĩnh hơn thường lệ. Em có thể chậm rãi hôn lên những khớp tay anh và tiến dần theo khuỷu tay lên đến hõm vai anh mà không để lại vết cắn. Em có thể vùi mặt vào ngực trần của anh mà không dày vò hai điểm hồng nho nhỏ, chỉ để nghe tim anh đập loạn vì cảm xúc dâng trào.

Jimin, anh khiến em choáng ngợp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top