🐣
Hắn về nhà thấy em đang dọn đồ ăn, trên bàn chỉ có một phần ăn, hắn ngồi xuống tay cởi cà vạt vắt trên ghế hỏi "Em đã ăn chưa, sao trên bàn chỉ có một phần?" em không trả là hắn chỉ ậm ừ sao đó bỏ lên lầu.
"Y/n sao em không trả lời tôi" mặc cho hắn đơ ra đó hỏi em vẫn tiếp tục đi lên lầu "KIM Y/N" hắn đột nhiên quát lớn khiến em giật mình mà đứng lại, em quay sang nhìn hắn tức giận đến gương mặt nổi gân máu. "Bước xuống đây" thấy hắn tức giận em ngoan ngoãn đi xuống đứng cạnh hắn đang ngồi ghế, hắn kéo em ngồi lên đùi hắn, tay ôm lấy eo em âu yếm hỏi.
"Tại sao tôi hỏi em em không trả lời" em không biết phải trả lời như thế nào với hắn chỉ có thể lấp bấp trong miệng "T..tôi" hắn đột nhiên nhăn mặt chỉnh sửa cách xưng hô của em.
"Em...em muốn lên lầu, bỏ em ra jimin"
Vừa dứt câu em đẩy tay hắn ra chạy nhanh lên lầu. Ăn xong hắn dọn dẹp sao đó lên lầu với em, nhìn thấy em nằm chùm chăn lại mắt vẫn mở chau cháu nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó. Hắn không nói gì chỉ chầm chậm mở tủ lấy quần áo mà đi tắm, tiếng nước róc rách làm cắt ngang suy nghĩ của em. Em không tập trung suy nghĩ được?
Tắm ra người hắn chỉ quắn một cái khăn. Rồi quần áo lúc nãy hắn lấy đâu? Hắn trèo lên giường nằm đè lên người em "Anh..anh định làm gì" "Làm tình" hắn trả lời em một cách thẳng thắn sao đó mạnh bạo chiếm lấy môi em, một tay ghì vào eo em một tay cầm hai tay em đặt lên đầu giường, em vừa khó chịu lại vừa khó thở, em đánh mạnh vào vai hắn như muốn nói với hắn em sắp tắt thở luôn rồi. Hắn biết em khó thở nên nuối tiết dứt môi mình ra khỏi môi em.
"J-jimin anh bỏ tôi ra được không" "Không, em nằm yên cho tôi không được cựa quậy" nói rồi hắn hôn hít khắp người em phà từng hơi thở vào tay em sao đó lại rục mặt vào hõm cổ em mà tham lam hít lấy hít để mùi hương trên đó.
"Cơ thể em thật sự rất thơm" hắn đột nhiên cắn vào cổ em làm em đau điếng ứa nước mắt, " hức.. ức, nhưng mà vết thương hôm qua của tôi vẫn còn đau lắm anh đừng làm vậy jiminie". Thấy em khóc hắn cũng xót lắm, đêm qua lần đầu của em đã trao cho hắn, hắn hành em lên bờ xuống ruộng đến nỗi em ngất xỉu hắn vẫn không tha. Hắn làm vậy với em là muốn phạt em vì tội bướng bĩnh không chịu nghe lời hắn "Vậy sao này em có còn bướng bĩnh với tôi nữa không? Hả" "Không t-tôi không như vậy nữa anh bỏ tối ra đi" thấy em đã chịu nghe lời hắn mới chịu buôn em ra, để em nằm lại ngây ngắn trên giường sao đó ôm em ngủ.
-ùm thì fic ngắn nên viết ngắn hoyy =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top