Chap 7

Từ lúc Jimin đi làm đến giờ hơn nửa ngày rồi. Hyun Ji sau khi có một trận cãi vả với hắn liền khóc thật lâu, khóc đến mức nước mắt cạn kiệt không thể khóc thêm được nữa...Cô cứ ngồi im thin thít trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, mặt nhìn miên mang vào cạnh bàn mà nghĩ ngợi.

Phải làm sao thì cô mới được về nhà? Phải làm sao thì Jimin mới chịu hiểu cho cô chứ? Không! Hắn nhất định không hiểu...mà nếu có hiểu hắn cũng sẽ giả vờ là không. Vì căn bản hắn không muốn cô rời khỏi hắn.

Bỏ trốn...không thể. Ở lại...càng không thể, ở lại với một người suốt ngày lạnh nhạt với cô vậy sao? Cô không chịu được bản tính của hắn, lúc vui lúc buồn, lúc ôn nhu...nhưng lúc hắn tức giận trông đáng sợ lại nhiều hơn. Thật sự thì làm cách nào mới có thể?

Lẫn trong những dòng suy nghĩ phức tạp Hyun Ji đã mệt mỏi đến mức ngủ gật trên ghế sofa. Đáng thương.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Jimin cả ngày ngồi trong phòng làm việc nhưng đầu óc hắn cũng chẳng để tâm lắm đến mấy tập hồ sơ trước mặt. Hắn chỉ nghĩ về Hyun Ji, hắn nghĩ về người con gái đầu tiên làm cho lòng hắn rung động. Phải rồi rung động từ cái nhìn đầu tiên...

Lúc đầu chỉ là hắn đi đòi nợ nhưng lại chẳng hiểu ra làm sao mà khi nhìn thấy Hyun Ji hắn lại không cần tiền nữa. Hắn cần cô.

Vậy mà cô gái đó không thích hắn chút nào, lúc nào cũng tránh né hắn, lúc nào hai người gặp nhau nói không quá ba câu liền có cãi vả...Hắn ghét như vậy, nhưng nhất định không để cô rời khỏi. Jimin không giỏi ngọt ngào, cũng chẳng nói lời tình cảm nhưng hắn sẽ dùng cách quan tâm khác khiến cô phải nghe lời. Hyun Ji nhất định là của hắn.

Park Jimin vừa nghĩ, tay phải xoay xoay cây bút bi trong tay mấy vòng sau đó liền nhếch miệng cười...rồi quay về với công việc chính.

°°°°°°°°°°°°°°°°°
Cũng đã 9 giờ tối, chiếc xe của Jimin chạy vào trong sân của ngôi biệt thự, hắn bước xuống xe tay đút vào túi quần rồi hiên ngang bước vào trong nhà.

Vừa mở cửa bước vào, điều đầu tiên hắn thấy chính là có một cô gái đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc sofa. Không hề chần chừ một giây phút nào hắn bước tới gần cô ngồi xuống bên cạnh sau đó dùng tay vuốt lại mái tóc hơi rối của cô.

'Hyun Ji hẳn là cô rất thích trên sofa...ngày hôm qua cũng vậy' Mỉm cười, sau đó hắn liền bế cô trên tay tiến về phòng ngủ.

Đặt cô xuống giường thật nhẹ nhàng, đắp chăn thật kĩ, Jimin đặt người xuống nằm cạnh cô. Jimin không ngủ ngay, mắt hắn nhìn lên trần nhà lại tiếp tục nghĩ về chuyện sáng nay.

"Jimin..."

Nghe giọng nói nhỏ như mèo kêu ánh mặt hắn chuyển tầm nhìn về phía cô gái nhỏ nằm kế bên.

"Sao vậy?"

"Ùm...chuyện sáng nay...Xin lỗi nha" Hyun Ji nghĩ kĩ rồi, ở với hắn cũng được nhưng trước hết lấy lòng hắn trước có như vậy sau này mới mong sống yên thân. Hắn muốn cô ở lại cô sẽ ở lại nhưng...cô vẫn có thể ra vài điều kiện nho nhỏ không quá đáng là được mà.

"Ừ..." Jimin nhàn nhạt trả lời, thật ra hắn cảm thấy có chút ấm áp trong lòng chỉ là không thể hiện ra bên ngoài.

"Sau này tôi sẽ không dám mở miệng nói muốn rời đi nữa"

"Vậy thì tốt"

"Nhưng..." Hyun Ji hơi ngừng lại.

"Nhưng?" Jimin thấy cô ngập ngừng thì liền hỏi.

"Nhưng...trước tiên tôi muốn về nhà gặp mẹ có được không?"

"Dám ra điều kiện với tôi?" Hắn nhướng một bên mày nhìn cô.

Hyun Ji lúc này liền cảm thấy sợ đến chết, nhỡ hắn nổi điên nữa thì toang, cô liền ngồi bật dậy quay người nhìn Jimin gấp rút giải thích.

"Không...không phải. Tôi không dám. Nhưng mà anh thử nghĩ xem, tôi chấp nhận ở lại đây rồi, tôi cũng hứa với anh sẽ không bỏ trốn nữa. Vả lại từ hôm trước, cái ngày anh bắt tôi đi tôi còn chưa nói tạm biệt mẹ một câu, lần này xin anh như vậy chỉ là muốn gặp mẹ nói với bà ấy vài câu để bà ấy không lo lắng mà đổ bệnh thôi...Jimin à, làm ơn đi..." Hyun Ji cố tỏ ra đáng thương một chút hy vọng có thể lấy lòng hắn. Đối với con hổ dữ như vậy thì chỉ còn nước nhẹ nhàng với nó thì mới mong được toại nguyện.

Jimin sớm nhìn ra được cô gái trước mặt đang giỡ trò làm nũng, cố ý lấy lòng hắn rồi nhưng lại tỏ ra như không biết. Hắn khẽ nhếch mày, cười một cái sau đó liền đưa ra câu trả lời khiến người ta không có chút thất vọng.

"Được...mau ngủ, ngày mai tôi đưa cô đi"

Hyun Ji lúc đầu còn muốn đưa ra một yêu cầu nho nhỏ nữa, cô muốn tự đi. Vậy mà hắn đã mở miệng bảo sẽ đưa cô đi nên cũng không dám cãi lời sợ hắn sẽ đổi ý.

"À còn nữa.."

"Lại có chuyện gì?"

"Tôi vẫn còn trong thời gian đi học nên..."

"Yên tâm không làm ảnh hưởng đến việc học của cô. Người của tôi sẽ đưa đón cô HÀNG. NGÀY." Jimin biết cô định nói gì liền chen ngang nói hết.

"À...ừ. Cảm ơn" Định bụng sẽ xin hắn được đi học chung với Bo Eun vậy mà lại bị đoán trúng. Hết hy vọng...Thở dài, Hyun Ji liền nằm xuống xoay lưng về phía Jimin sau đó rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.

------------------------
Viết xong nhưng quên đăng 😭
    Nhớ vote nghen ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jimin