Bà Cô Là Cái Gì!?
Sau những tiết học mệt mỏi thì cũng đã tới giờ ra chơi.
Chuông vừa reo là JM liền chạy qua chỗ cô ngồi hỏi ríu rít :
- Nè! Mày có đi thi hội thao không?! / anh cười nói /
- Tao không biết nữa, mà mày có thi không thì bảo tiếng / cô nhìn anh cau mày hỏi /
- Um...có mày đăng kí cho tao môn bóng rổ nhá
- Ừ
Nói rồi cô mệt mỏi nằm gục xuống bàn.
Hôm nay không biết sao bụng cô cứ đau quằng quại hết cả lên. Làm cô khổ sở. Cô nghĩ không lẻ bà cô bả tới rồi chăng, mà..cô vừa mới hết mà. Giờ thì chuyện đó không quan trọng. Quan trọng nhất là bụng cô đau lưng cũng đau thêm cái đau đầu nữa. Ôi trời ơi combo 3 đau tụ hợp làm cô muốn xỉu.
Cô đau quá nên không nói năng gì. Anh thấy cô như vậy nên hỏi :
- Ê má! Bị gì vậy sao mặt xanh lét như tàu lá chuối vậy hả?! / vừa hỏi vừa sờ mặt cô /
- Không..có..gì / cô gặng từng chữ một để nói /
- Ê..ê có sao không đó?! Hay xuống phòng y tế nha?!
Anh lo lắng nhìn cô hỏi.
[ au : chời ơi người ta đã đau bụng rồi còn hỏi nhiều nữa chút bả cọc bả quánh ông cho mà coi ~~
JM : Sao mà đau bụng?!
Au : ùm..thì...tại.....
JM : tại sao?!
Au : ùm..không gì thôi au đi trước bye / xách dép chạy /
JM : ơ..chưa hỏi hết mà / ngơ ngác / ]
- Thôi khỏi
- Ừm..có gì nói bố biết bố giúp cho
- Biết rồi đi đi
- Ờ
Nói rồi anh đi xuống căn-tin mua nước. Còn cô thì lết cái xác vào nhà vệ sinh để xem có điều gì bất thường không.
Chuyển cảnh qua JM nà ~~
Anh đi xuống căn-tin thì thấy JK đang ngồi ăn ở cái bàn gần trong cùng thì đi lại ngồi xuống trước mặt cậu. Dạo gần đây anh và cậu khá là thân nhau nha mà anh cũng chả biết tại sao lại thân nữa.
Cậu thấy anh lại thì cất tiếng chào cái :
- Yo man
- Yo làm gì đó?
- Đang ăn / cậu vừa nhai vừa nói /
- Ờ
Đang ngồi ăn uống bình thường thì cậu đánh vào vai anh một cái khá là NHẸ. Anh quay qua quát :
- Mày bị điên hả thằng kia tự nhiên đánh tao ăn đấm không?
[ au : bạo quá anh ơi ~~
JM : đứa nào viết hả?!
Au : ờm...thì au chứ ai
JM : còn nói nữa hả / giơ tay lên cao chuẩn bị đánh /
Au : a.../ chạy lại phía JK đang ngồi ăn chưa kịp nói gì cậu đã phán cho một câu /
JK : tự làm tự chịu anh mày đang ăn làm phiền vả chết giờ.
Au : hai người / mếu / ăn hiếp tui là giỏi
Hai anh : rồi sao?!
Au : hứ / lủi thủy vào góc tường viết truyện tiếp lẩm bẩm / tui sẽ không viết truyện này nữa đâu nam chính, phụ ăn hiếp tui.
Hai anh : mới nói cái gì đó / mặt đằng đằng sát khí /
Au : đâu nói cái dì đâu hơ hơ ]
Cậu nuốt thức ăn hết nhìn xung quanh may là giờ này ít học sinh xuống căn-tin, cậu nhìn anh nói :
- Mọe! Chưa kịp nói nữa
- Nói gì? / anh nhìn cậu cau mày hỏi /
- Ê mày có thấy hôm nay Ami có mệt mỏi không?
- Có rồi sao muốn cướp nó nữa hả?! / mặt hiện ba đường hắc tuyến /
- Đậu đen -_-! Chưa nói hết
- Gì nữa nói nhanh coi anh bực rồi đó chú nhây quá!
- Thì thường thường ngày này bà cô của cô ấy thường đến / nói nhỏ lại /
- Bà cô là gì / anh vẫn nói bình thường /
- Ui..suỵt nhỏ nhỏ thôiii chuyện tế nhị
- Rồi cái gì nói đi / hạ âm lượng /
- Thì là ngày có kì đó
- Đậu đen là cái gì?!
- Mẹ câu độc quyền của tao một lần nói 500 won ô kê?
- Keo như kẹo kéo
- Mày không biết thì mặc mày tao không giải thích nữa
- Ờ
Vừa dứt câu, chuông reo báo hiệu tới giờ vào học. Anh và cậu lật đật chạy thật nhanh lên lớp không thì lại bị đứng ngoài lớp chơi với muỗi thì xác cmn định.
Vừa lên đến cửa lớp thì thấy cô nằm gục trên bàn. Mồ hôi nhể nhại làm từng lọn tóc bết lại với nhau. anh thấy vậy chạy lại coi xem cô thế nào mà lại để mình như vậy.
Anh nâng đầu cô lên xem thì thấy trán cô nóng hừng hực, tay chân không nhấc lên nổi. Anh lo lắng bế sốc cô lên chạy nhanh xuống phòng y tế.
Đến phòng y tế, cô y tế thấy anh bế cô xuống mặt cô phờ phạt không còn giọt máu thì hối hấp anh bế cô xuống giường rồi đuổi anh ra ngoài kéo rèm cửa lại.
Anh thì đứng ở ngoài đứng đơ như cây cơ chẳng hiểu cái mô thê gì cả.
Lủi thủi đi đến băng ghế đá ngoài cửa ngồi chờ cô y tế ra hỏi tình hình. Phía trong kia không biết có gì không mà anh cứ nghe * a....đau quá cô ơi * hay * nhẹ nhẹ xíu cô *. Một sự lo lắng không hề nhẹ trong anh. Hết ngồi thì đứng rồi đi qua đi lại.
Một lúc sau, cô y tế bước ra anh chạy lại hỏi :
- Cô ơi! Bạn ấy bị gì vậy ạ?
Cô y tế cười trừ rồi trả lời :
- Không sao cả chỉ là tới kì nên mới mệt rồi xỉu thôi. Cô đã cho bạn ấy uống thuốc rồi giờ thì đang ngủ chút dậy thì đở bạn ấy lên lớp nhé!
- Vâng
Cô dặn dò xong thì quay gót xuống căn-tin để kiểm tra thức ăn và lấy mẫu xét nghiệm. Anh thì bước vào phòng y tế thì thấy cô đang nằm trên giường bệnh ngủ.
Đi lại ngồi bên mép giường nhìn gương mặt xanh xao kia mà lòng nhói đau. Anh đã thích cô từ lâu rồi anh cứ tránh cô vì sao cô không biết anh nhìn coi giởn với bọn con trai trong lớp thì mặt nóng lên đúng vậy anh ghen đấy muốn chạy lại kéo tay cô ra khỏi đó nhưng với tư cách gì đây? Bạn thân hả?.
Đang nghĩ vụ vơ thì mắt cô từ từ mở ra. Cô nhìn anh, anh nhìn cô bỗng không gian im bặt. Gió thổi hiu hiu làm tóc cô và anh bay bay mùi hương dầu gội hai người dùng bay vào không trung quyện lại với nhau làm nên mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu.
Anh bỗng cúi đầu xuống thấp....càng xuống....xuống nữa...và hiện giờ mặt cô đối mặt anh nhìn nhau say đắm. Các cậu nghĩ đi hai người thích nhau mà với tình cảnh này thì họ làm gì?
Mũi anh chạm mũi cô, anh phả hơi nóng vào mặt cô làm má cô đỏ lên....anh cuối xuống thấp hơn nữa.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End.
Hết rồi. Dạo này au bỏ bê truyện quá cảm thấy có lỗi. Vì au gặp một số chuyện không hay nên tâm trạng không tốt không có ý tưởng hay cảm hứng nên mới bỏ truyện một thời gian.
Mong rằng mọi người vẫn luôn nhớ tới au ủng hộ au. Cảm ơn ạ / cúi đầu /.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top