Muốn được tìm hiểu

Ánh sáng xuyên qua bức màn mỏng chiếu thẳng vào chiếc giường lớn làm cho Ami chói mắt mà dần thức dậy. Cơ thể vô cùng mệt mỏi khiến cô lười biếng chỉ muốn ngủ thêm một chút. Nhưng khoan nơi này và cả chiếc giường đây đâu phải nhà cô, chuyện gì vậy. Nghĩ rồi cô bật dậy thật nhanh, chưa kịp nhớ lại chuyện gì từ đêm qua thì cửa nhà tắm được mở ra. Đập vào mắt cô là cơ thể nam nhân chỉ quấn đúng một chiếc khăn ở ngang hông còn lại bên trên hoàn toàn không mặc gì. Để lộ cơ thể rắn chắc nhìn mà muốn bỏng mắt thật sự, dù là con trai nhưng sao nước da anh khá trắng trẻo còn mịn nữa. Thú thật thì thấy cảnh này cô đã phải đơ người một lúc đến khi anh cất tiếng gọi.
-Jimin : em là đang nhìn đi đâu?
-Ami : hả..ơ..aaaaaa anh mau mặc đồ vào đi chứ mà sao tôi lại ngủ ở nhà anh..a...ưmm
Thật là đúng là ồn ào mà cái thói la làng ở đâu không biết, làm anh phải dùng tay bịt miệng cô nhóc này lại không thì hỏng chết tai anh rồi.
-Jimin : ngắm chán rồi la lớn vậy cho ai nghe  em hôm qua ngủ quên tôi thấy em ngủ ngon quá mới không lỡ đánh thức, cũng không thể hỏi địa chỉ nhà nên mới đưa em về đây.
Khoảng cách này thật đúng là, cơ thể vừa tắm xog của anh vẫn còn thơm mùi sữa đã vậy còn không mặc gì ở trên, vậy mà còn ở sát cô như vậy phải làm sao đây. Không không được thân là con gái cô sao có thể để cảm xúc lộ liễu vậy được. Nghĩ rồi cô liền gạt tay anh ra khỏi miệng. Rồi chợt lướt lại một lượt bản thân đang mặc cái váy xấu hổ vô cùng, vội kéo chăn để che đi cả cơ thể.
-Ami : aiss anh tính cho tôi ngạt thở sao, mà nè tối qua anh không làm gì đó chứ...
-Jimin : ha ý gì đây heo con.
-Ami : tôi hỏi để chắn chắn thôi nhưng tôi nghĩ cảnh sát như anh thì không phải người vậy đâu ha...haha.
-Jimin : cũng định nhưng sợ heo con lại khóc nhè thôi.
-Ami : nè a..anh cái tên đáng ghét biến thái này.
-Jimin : bỏ cái kiểu đó đi thật là em không nói vậy không chịu được sao, mà thay đổi cách xưng hô đi nghe em xưng "tôi" khó chịu thật đấy.
-Ami : không! sao tôi phải đổi chứ khó chịu mặc kệ anh.
-Jimin : được xem em còn bướng được đến khi nào.
Nói rồi anh đẩy cô ngã xuống giường, hai tay cô bị anh giữ chặt sang hai bên khoảng cách này quá gần còn hơn lúc nãy nữa muốn vùng ra cũng không được lực anh khoẻ hơn cô nhiều.
-Ami : aa anh làm gì vậy chứ thả ra đau.
-Jimin : muốn thả thì mau làm theo lời tôi đổi cách xưng hô đi, em và anh không phải sẽ thân thiết hơn sao.
-Ami : thân...thân thiết gì chứ.
-Jimin : có chịu nói hay không
-Ami : aiss nói là được chứ gì mau bỏ e..em ra đi anh nắm vậy đau em.
-Jimin : phải ngoan vậy chứ ừm...mà có chuyện này
-Ami : sao chứ anh nói đi làm gì ấp úng vậy
-Jimin : điều cái người tên Soo-al đã nói lúc đó về em là có ý gì.
-Ami : ......
-Jimin : hay nói với anh được không nếu có thể.
-Ami : đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất khi em còn đi học ở cấp ba...nếu anh muốn nghe thì em sẽ cho anh biết sợ nghe xong anh sẽ chê cười em thôi.
Không hiểu sao nhưng ở cạnh Jimin cô cảm giác an toàn lắm, chắc cũng bởi anh là người đã cứu cô mà nếu không có anh đời cô tiêu chắc rồi. Cứ như vậy mà cô đã không còn tí lớp đề phòng nào với người con trai trước mắt này nữa. Cô sẵn sàng kể chuyện quá khứ cho anh sao, điều cô tưởng rằng sẽ không bao giờ xảy ra. Cái quá khứ ấy cô chỉ muốn mang nó gói gọn vào một tờ giấy mà đốt cho bằng sạch, đốt đến khi không còn một mảnh vụn...Mọi thứ sẽ thành tro bụi bay đi và lãng quên trong gió. Chỉ cần nhớ lại cách đám bạn và cả cô ta Soo-al lấy tôi làm thus vui tiêu khiển suốt năm cấp 3, ánh mắt, mấy lời miệt thị mỉa mai từ nhiều người không ngừng vang vọng trong đầu. Cô đã làm gì để phải chịu cảnh đó chứ. Cứ thế cô đã kể hết những ấm ức bản thân đã phải chịu dựng cho anh. Nhìn anh có vẻ kinh ngạc lắm nhưng cũng chẳng nói gì nhiều anh chỉ ngồi đó lắng nghe tôi không ngừng kêu than và lại nữa rồi tôi không nhịn được mà tiếp tục khóc trước mặt anh. Nỗi buồn đó khiến tôi thấy ngột ngạt lắm chỉ muốn có người ở bên cạnh yêu thương và chữa lành mọi thứ. Ít nhất là như vậy, anh ôm tôi vào lòng rồi vô về như đang dỗ một đứa trẻ vậy. Giọng anh khàn khàn ghé sát bên tai tôi phả nhưng hơi thở ấm nóng.
"nín đi anh thương heo con à em vất vả nhiều rồi"
   Cô có nghe nhầm không "anh thương" sao, dù nghĩ lại hai người trừ những cái chạm mặt tiếp xúc ít lần ở quán bar và cả đêm hôm qua trong xe nữa...thì những hành động này có phải anh với cô đã quá nhanh rồi không. Mệt mỏi thật cô không muốn nghĩ tới nữa hiện tại chỉ muốn ốm anh để cảm thấy được dựa dẫm thôi. Có vẻ cả hai đã phải lòng nhau rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: