Hy vọng nhỏ nhoi

Ngẩng đầu vì nghe được giọng nói có phần quen thuộc, cô nhìn thấy Jimin. Thời khắc này cô còn có thể cầu cứu ai được chứ, cũng chẳng hiểu nổi vì điều gì khi ấy cô lại nghĩ mình có thể kêu gọi một chút thương hại của Jimin. Cô đưa đôi mắt đang dưng dưng nước về hướng Jimin...hãy cứu tôi với xin anh đấy. Chỉ cần nghĩ cô sẽ bị mấy tên già dê xồm đó động chạm vào cơ thể cô đã ghê tởm đến buồn nôn. Dường như nhận thấy được ánh nhìn đáng thương đang cầu cứu lấy mình của cô, thật là....
-Jimin : này bà chủ cớ gì mà để người bà giữ cô gái ấy mãi vậy.
"A con nhỏ này là người mới, hơi bướng một chút nó tính bỏ chạy nên tôi..."
Chưa kịp để bà ta nói tiếp
-Jimin : mau để cô ấy tới phục vụ cho tôi, nhìn rất hợp khẩu vị tôi.
"Chiều lòng ngài Park đây, nè nghe thấy không mau lại ngồi với ngài mau đừng cứng đầu với tao"
   Cách nói của anh khiến cô có phần ghét bỏ nhưng đành làm theo không thì cô nghĩ cô sẽ bị bà ta lôi đi và đánh cho đến chết mất. Từng bước tiến đến rồi ngồi xuống, anh đã lập tức vòng tay ra sau cô nắm lấy đôi vai gầy mà ôm chọn vào người. Không quên thì thâm vào tai cô mấy câu trêu chọc.
-Jimin : heo con liệu mà ngoan ngoãn không quấy, bằng không sẽ để mấy tên đó đụng chạm.
-Ami : la..làm ơn..hức hãy cứu tôi với. (cô lí nhí vài điều trong miệng)
-Jimin : mau nín nào ở cạnh tôi em không cần lo sẽ bị ai làm gì. (tay anh khẽ đưa lên lau đi giọt nước mắt lấm lem trên khuân mặt nhỏ vẫn hơi đỏ vì cái tát).
  Bổng một một trong 3 người con gái ban đầu đi cùng mấy tên kia lên tiếng.
"Không phải là Ami đó sao oa thật trùng hợp mà không ngờ cái đứa xưa không bao giờ mở mồm nói chuyện lúc nào cũng như con lập dị một mình mà giờ lại thay đổi hẳn ha. Làm điếm sao haha đúng là thay đổi nhiều mà "
Cô ta là Soo-al , cái tên đó đẹp phải không nhưng con người cô ta thì lại không. Cô ta từng là bạn học cùng lớp cấp ba với Ami, thường ngày lấy việc bắt nạt người khác ra làm thú vui tiêu khiển, cũng bởi ỷ nhà có tiền mà khinh thường người khác. Đúng là loại tiểu thư hống hách mà. Ngày ấy Ami khá kiệm lời chỉ chơi được số ít bạn trong lớp, có khi cả lớp đến giờ ra chơi đề có bạn cùng chơi nói chuyện mà nhìn lại cô thì sao chỉ lủi thủi một mình. Sẽ chẳng có gì mấy Soo-al không để mắt đến cô rồi lấy cô ra làm tâm điểm mà bắt nạt. Hàng ngày đến lớp cô không được yên ổn với đám người Soo-al. Cô ta bày đủ thứ trò quá đáng để đổ lên đầu Ami, không nhét đầy rác vào bàn cô thì cũng là vẽ lên. Có lần cô đã bị chúng bằng cách nào đó mà nhốt cô trong nhà vệ sinh trường làm cô bỏ mất 2 tiết học. Cuối cùng giáo viên cũng tìm thấy cô nhưng rồi sao, giao viên lại trách mắng cô vì cho rằng cô đã cố ý trốn tiết. Cô ta đã gây ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của tôi. Sao tôi không nói với bô mẹ ư. Vậy thì sao chứ cô ta có người chống lưng hơn nữa bố mẹ cũng có áp lực riêng. Vì thế tôi chỉ biết tự mình cố gượng quá ngày cho đến khi học hết cấp ba cố học để thi vào một ngôi trường thật tốt. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng cũng may tôi còn có jiwoo để chia sẻ.
   Quay về hiện tại sau cái lời ấy của cô ta tôi chỉ biết cúi gầm mặt rồi cố bỏ ngoài tai mấy lời ấy. Jimin nhận thấy được sự khác thường của tôi, anh đưa ánh mắt lạnh như băng của mình về phía cô ta. Chợt nhận ra mình đã ăn nói không đúng chỗ cô ta lúng túng sợ hãi trước cái ánh mắt như muốn xé xác người khác ngay lúc này của Jimin.
-Jimin : anh Kim tôi thấy anh trước giơd làm việc rất cẩn thận nhưng sao lại mang theo bên mình một con ả đầu đất như vậy.
"A thật ngại quá cậu Park đây xin thứ lỗi người tôi không biết giữ mồm miệng để ảnh hưởng tâm trạng cậu rồi"
Bọn họ đến đây vốn để thực hiện giao dịch bàn việc làm ăn lên anh Kim không muốn khiến cậu Park đây, không vui, huống hồ gì cậu Park không phải dạng mà anh ta biết có thể dễ đụng vào.
-Jimin : ít nhiều gì cô cũng lên xin lỗi Ami một tiếng mới phải đạo chứ.
"dạ sao chứ..."
  Có nhầm không ả ta vậy mà phải xin lỗi con nhỏ mình từng bắt nát và coi không ra gì sao không đời nào, nhưng nhìn phía anh Kim cũng có vẻ giận dữ, cô đành làm vậy.
"Tôi xi..xin lỗi"
-Jimin : ai khâu mồm cô vào sao nói lớn lên
"TÔI XIN LỖI AMI"
  Bà chủ đứng đó cảm thấy bầu không khí có phần ngột ngạt lên đã tiếp lời
"Mo..mọi người cũng có mặt đầy đủ cả rồi chúng ta vào việc chính thôi chứ nhỉ"
   Bà ta huýt sáo một cái ra lệnh thuộc hạ mang hàng tới, nhanh chóng 5 chiếc hộp đen được mang ra bên trong không ngoài dự đoán. Toàn bộ đều là ma tuý, thấy vậy Ami hiện đang ngồi trong lòng anh vô cùng kinh ngạc, cô vậy mà đang chứng kiến một cuộc giao dịch ma tuý sao...
    "Aaaaa mau chạy đi cảnh sát"
Phía dưới sảnh đã chở lên hỗn loạn từ khi nào bởi rất nhiều cảnh sát ập vào, khi này người của bà chủ đã chạy tới báo tin, biết rằng cảnh sát đã bao vây quán thì bà ta sợ đến xanh mặt cắt cũng không còn giọt máu.
-Jimin : kết thúc ở đây được rồi các người đã bị bắt vì tội tổ chức mại dâm và buôn bán ma tuý, ngoan ngoãn mà theo chúng tôi về đồn.
  Nói rồi một nhóm cảnh sát đã xông vào phòng nhanh chóng bắt giữ khống chế toàn bộ những tên ở đây.
-Jimin : các cậu làm tốt lắm mau đưa mấy tên này đi đi.
"vâng thưa đội trưởng nhưng còn cô gái này thì sao"
-Jimin : cậu không cần lo mau thức hiện điều tôi vừa nói đi.
"tuân lệnh vậy bọn em xin phép đi trước"
-Ami : chuyện gì...đang diễn ra vậy chứ anh rốt cuộc là ai s..sao lại.
  Chẳng một câu trả lời anh cứ thế bế xốc cô lên mang đi khỏi cái nơi này.
-Ami : aaaaa buông tôi ra anh muốn đưa tôi đi đâu.
-Jimin : mất trật tự quá im lặng đi hay muốn tôi vất em ở lại nơi này luôn.
-Ami : ......
  Ra đến xe anh bế cô đặt ở ghế sau xe, còn mình ra sau tìm cái gì đó để mặc cô với hàng đống thắc mắc trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: