Cảm ơn

Anh bước vào cùng một hộp thuốc trên tay tiên sát lại gần em.
-Jimin : ngầng mặt để tôi bôi thuốc nào, nói tôi nghe bà ta còn động vào chỗ nào khác trên người em không?
-Ami : kh...không có mà nói tôi biết đi rốt cuộc chuyện này là sao.
-Jimin : tôi thật ra là cảnh sát chỉ là cải trang để sâp nhập vào nơi đó điều tra mà thôi ai ngờ lại gặp em chứ.
-Ami : cảnh sát sao đúng là khó tin thật đấy, thân là cảnh sát sao anh còn buông mấy lời trêu ghẹo tôi lúc đó hả.
-Jimin : tại nhìn heo con thấy dễ thương quá mà.
-Ami : gì..gì chứ thôi đi nè lúc trước là do tôi nghĩ anh không phải dạng dễ đụng tới nên mới để anh muốn nói sao thì nói, sao cứ gọi tôi là heo chứ tôi không phải heo.
-Jimin : không lẽ là cảnh sát nên em đụng được sao hửm?
-Ami : kh..không phải ý tôi không phải vậy nhưng tôi không phải heo.
-Jimin : kệ em tôi thích gọi vậy đó heoo conn.
-Ami : a-anh đúng là đồ đáng ghét
-Jimin : tôi đã cứu em một mạng vậy mà một lời cảm ơn cũng chưa có đâu, nãy giờ chỉ thấy em mắng tôi thôi.
-Ami : à thì...tô..tôi cảm ơn.
-Jimin : bé vậy nói ai nghe hả.
-Ami : TÔI CẢM ƠN tôi muốn nói cảm ơn rồi mà tại anh cứ trêu chọc tôi sao chịu được chứ.
Dáng vẻ phụng phịu giận dỗi cô hiện tại trong mắt anh sao mà đáng yêu thật đó, nói thật thì từ lần đầu anh thấy cô anh đã khá thích rồi. Nói đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì cũng không sai. Nhưng do đang thực hiện nhiệm vụ nên không thể lơ là vậy, sự xuất hiện của cô là ngoài dự kiến của anh. Bởi thời gian anh ở đây quan sát những cô gái mới đến thì hầu như toàn là "hàng mới" của bà chủ. Lúc đó anh cũng có suy nghĩ cô là người của bà ta nhưng cái cái dáng vẻ ngốc nghếch sợ sệt khi bị anh thăm dò như vậy, anh biết chắc rằng cô không phải mà cô đơn giản chỉ là chú heo con lạc vào đây mà thôi.
-Jimin : thôi toi xin lo...nè nè sao lại khóc rồi tôi xin lỗi mà tôi sẽ không trêu em nữa đâu.
-Ami : hức...ai..ai nói...tôi khóc tại anh chứ.
Thật là lúng túng quá đi phải làm sao đây anh biết cô vẫn còn hoảng vì những gì vừa diễn ra nhưng mà aissss. Hết cách rồi, đành vậy
-Ami :.....a..anh
-Jimin : nín đi không phải có tôi ở đây với em rồi sao đừng khóc nữa như con nít vậy.
Anh là đang ôm cô sao trời ạ ngượng chết mất nhưng ở trong lòng anh sao cô thấy ấm áp quá mùi hương cơ thể anh thật sự rất dễ chịu nó khiến cô lưu luyến thật không muốn rời a. Ngay lúc này cô như mất tự chủ mà chủ động ôm ngược lại anh rồi vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc ấy không ngừng lí nhí
-Ami : ở lại với tôi chút đi....hức..tôi sợ lắm xin anh đấy.
   Anh sao không biết heo con này đang sợ ra sao, ôm cô anh có thể cảm nhận rõ cơ thể cô đang không ngừng run rẩy. Anh đưa tay khẽ vuốt tấm lưng nhỏ ở trong lòng để an ủi.
-Jimin : rồi rồi tôi vẫn ở đây cạnh em mà ngoan nín đừng khóc nhiều vậy sưng mắt.
    Cứ như vậy được khoảng một lúc anh cảm thấy cô đã không còn khóc nữa, khẽ nhìn xuống. Trời ạ cô đã ngủ thiếp đi từ khi nào rồi, anh có nên đánh thức cô không nếu cô không dậy thì anh sao hỏi được nơi ở của cô mà đưa về đây. Nhưng nghĩ cảnh nhìn cô khóc nhiều đến mức mệt quá mà thiếp đi anh lại không đành gọi cô dậy. Vậy chỉ còn cách là đưa cô về nhà anh thôi dù gì cũng chỉ là ngủ qua đêm thôi mà.
Nói là làm anh lập tức nổ máy rồi bắt đầu đi, mất khoảng 15 phút cũng về đến nhà. Anh phải vật lộn mãi mới đưa được cô lên đến phòng ngủ, tất nhiên không phải vì cô nặng rồi, chỉ là anh không muốn để heo con bị thức giấc thôi. Khẽ đặt cô xuống giường, nhìn lại thì anh mới ngớ người cô vẫn là đang mặc bộ váy hai dây ngắn cũn ấy từ lúc trong bar. Vừa rồi do loay hoay dỗ cô ngừng khóc mà chẳng để ý cô đang mặc cái bộ đồ khiêu gợi này, ưm nói thật thì cơ thể cô rất quyến rũ làn da trắng lõn mịn mạng, ba vòng không quá lớn nhưng đủ để phù hợp với cơ thể nhỏ nhắn của cô. Nếu không phải anh mà là tên khác chắc sẽ không kìm lòng nổi mà ăn tươi nuốt sống cô mất.
    Tự đánh mình để dẹp bỏ cái ý nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu, nhưng nhìn vậy ai mà không yêu cho được. Anh thật là rất muốn được ôm heo con đi ngủ nhưng đến khi em ấy thức dậy sẽ thế nào , sợ rằng sẽ lầm tưởng anh thân là cảnh sát mà lại dở trò với em lúc đang ngủ sao. Không được thôi thì ra sofa ngủ tạm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: