Gặp lại ngày mưa
• Ngày, 20 - 12 rời khỏi Seoul đông đúc đến nơi Osaka em gặp được anh.
'' Chuyện tình mấy ai gánh nổi thê lương , nào ai nguyện nhận thương tổn để người hạnh phúc một đời , là ai thà cô độc còn hơn nhận tình cảm mà mình không xứng . Trời và biển vốn chẳng thể chạm chỉ cay đắng ngắm nhìn từ xa , em lại có diễm phúc được chạm tới anh . Tiếc thay khi em gặp anh lại sai thời điểm sai cả thân phận, người tỏa sáng dưới ánh hào quang sân khấu kẻ trong bóng tối của cánh gà tầm thường mà mờ nhạt. Gặp nhau là cái duyên cái phận đành hẹn anh kiếp sau , nếu được xin hãy chờ em khi đủ tư cách em sẽ liền tới bên anh."
Bae Yn
Khép hờ mi mắt " Jimin à, xin đừng hận em lừa dối anh , từ nay em sẽ quay lại quỹ đạo ủng hộ anh trong thầm lặng . Hãy nhớ hạnh phúc đó . " nỡ nụ cười chua xót , đến cùng em vẫn là nặng lòng.
_______________________________________
• Seoul , 20 - 12 Anh có thể chắc chắn rằng anh yêu em rất nhiều.
" Vì em anh nguyện ý thay đổi tất cả . Tôi muốn sống cuộc đời này chỉ vì em , nhưng rồi cứ mỗi khi những ý định ấy ùa về . Tôi lại chẳng thể chống chọi với từng đợt sấm sét thét gào bên trong trái tim .Con người thật ẩn giấu bên dưới lớp vỏ tươi cười giả tạo , tự tôi đã vạch trần tất cả nhưng phút cuối lại chẳng giữ lấy được bàn tay em . Ngày hôm nay kết thúc những cố chấp của đôi ta . Có chăng khi em vừa buông tay tôi liền vội vã quay lưng. Tôi thẫn thờ mà họa ra từng nét chữ vào cuốn nhật kí , làm một chuyện tôi từng cho là nhàm chán .
Hiện tại anh không còn đủ dũng khí đủ tự tin rằng mình che chở bảo vệ được em , khi anh nhận ra giữa chúng ta có một khoảng cách quá lớn . Cứ ngỡ tháng ngày bình yên đã đến sau ngần ấy rộn ràng . Dẫu nước mắt từng rơi cũng chẳng quen đi lời thề . Để khi đôi chân trần gục ngã chợt nhận ra càng cố níu kéo thêm tổn thương thương chỉ thêm nặng nề. Đoạn tình cảm này vẫn là nên cất đi , anh biết em đủ đau đớn rồi ngay giây phút này hứa với anh rằng chỉ thương lấy bản thân mình dành tình yêu ấy duy nhất cho bản thân, trái tim bừng sáng cùng tâm hồn đáng quý này nhé, cô gái nhỏ của anh ơi . "
ParkJimin .
_________________
Trong một mối quan hệ không ai cao không ai thấp cả vì chúng ta đều là con người , đều lớn lên đều trải qua những thăng trầm trong cuộc sống rồi bỏ lại mọi thứ về với đất trời mà thôi . Chỉ là đối phương trong ánh nhìn của bản thân quá hoàn hảo quá tốt đẹp đến mức ta vô tình tự tạo cho nhau một bức tường ngăn cách .
" Bên nhau tháng ngày giống bảo , chẳng một lời oán than . Khi bình yên ghé thăm , lại chọn cách buông bỏ . Lí do mai sau người hạnh phúc, đau lòng một chút cũng không sao . Đáng trách hai kẻ ngu ngốc , đáng thương cho mảnh tình dở dang."
• Seoul ba năm sau
''Rốt cuộc hôm nay là này xui xẻo gì của mình thế này'' Park Jimin khóc thầm , vừa sáng ra anh đã cầm không vững làm vỡ ly khi dọn dẹp bất cẩn đụng vào cạnh bàn một thế lực khiến bình hoa rơi tự do một cái choảng xuống nền gạch lạnh lẽo . Nhiêu đó chưa đủ không hiểu ngớ ngẩn thế nào cầm nhầm hộp sữa đã hết hạn hai ngày để rồi ôm tollet thân yêu một buổi sáng . Tưởng chừng đó đã là hồi kết , nhưng không vừa chuẩn bị nhấc cổ thân thể lười biếng ra đường đi dạo thì trời trút từng giọt mưa nặng nề xuống .
" Hôm nay xui đến thế là cùng , muốn ngăn tôi ra đường chắc mơ đi " .
Nói rồi anh ngậm ngùi ôm cây dù thân thương mà đi dạo trong mưa , quả là sở thích cực kì bất thường . Nhưng trách làm sao được cả hai tuần nay anh đã nhốt mình trong studio rồi , nếu còn ở trong nhà nữa chắc anh sẽ biến thành bé zombie xanh lè một chút đáng yêu cũng không có vì thiếu ánh nắng mất . Chợt nhớ ra một điều :
" Giờ trời mưa ra đường cũng có miếng ánh nắng nào đâu???"
Cuộc sống nó thích trêu ngươi anh thôi , cắn răng mà chịu đựng bước tiếp . Không nắng thì sao ít nhất anh đã được hít thở không khí ngoài đường.
________________________
Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ quay lại nơi này , nơi dòng người rộn ràng bởi vấn đề của riêng bản thân , nhưng trách sao giờ khi đó là vì công việc . Cô đâu thể vì một mảnh ghép trong cuộc đời mình mang tên quá khứ mà bỏ miếng cơm manh áo của mình được . Thoát khỏi dòng suy nghĩ cô nghĩ muốn bật khóc mà thét " Mắc gì đổ mưa thế này hả ? " . Sáng ra khi nhận thấy nhà chẳng còn gì nhét bụng cô mới từng bước lười biếng lết đến siêu thị , rõ ràng khi đi trời tỏa nắng không khí mát lành thế nào khi cô chuẩn bị về lại đổ mưa , lại chẳng mang dù đến tiền cũng không đủ mua tạm cây dù mà về. Chuyện sẽ chẳng đáng nói nếu nay không phải ngày nghĩ của cô , vâng chính xác ngày nghĩ sau gần hai tuần cực lực tan thành mây khói . Cắn răng chờ ngớt bớt đội mưa mà về .
Giờ đây, dưới màn mưa lạnh lẽo nhịp tim cô hẫng đi một nhịn vì trước mắt cô là thân ảnh cao lớn ẩn trong chiếc măng-tô đen dài , nữa phần trên khuông mặt được che bởi cây dù đen . Ông trời thật biết đùa giỡn với cảm xúc của cô đấy , Park Jimin người cô dùng ba năm trời cũng chẳng quên nỗi một khắc. Anh lại nhịn ăn giảm cân nữa rồi, có khoác trên mình chiếc áo rộng thế nào cũng chẳng che khỏi tầm mắt của cô và cả Army . " Mình là đang nghĩ gì vậy nè" ổn định lại tinh thần nhẹ nhàng mà lướt qua khỏi tầm mắt anh . Anh là đang nhìn cô sao hay chỉ là vì nhớ mà tạo ảo giác đây.
Ha, có lẻ chính xác là cô tự ảo giác rồi , anh vẫn sải bước mà đi không lấy một cái quay đầu đấy sao . Nhiều khi chính anh còn chẳng nhận ra cô nữa rồi , phải rồi là cô giả quên mà rời đi anh hận cô còn không hết. Tự chế giễu chính bản thân rồi nhanh chân bước .
__________
Ngẩn ngơ nhìn từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống, ánh mắt vô tình rớt xuống dáng người nhỏ nhắn bơi trong chiếc hoodie đã phai màu , được những giọt mưa bám lấy kia. Chẳng kiểm soát , ngắm nhìn con người với đôi gò má đã ửng hồng vì cơn lạnh phía trước kia , đến khi cô lướt qua người anh chẳng để lại một ánh nhìn. Thức tỉnh vội vã mà bước , còn nhìn nữa anh sẽ lao vào ôm lấy cô mất .
Họ vô tình gặp lại nhau ngày mưa cuối tháng 4 , và cũng vô tình lướt qua nhau như người lạ thoáng quá , không rơi một giọt lệ , không lao vào ôm người thương đã lâu không gặp. Tự hai đường vẽ song song tuy gần vẫn chẳng thể chạm nhau , lại chẳng biết tim mỗi người đều đã đập loạn từ phút đầu chạm mặt
" Mưa đầu mùa làm nhòe đôi mắt nhung nhớ.
Tim chẳng ngại mà nhảy loạn trong lồng ngực.
Một chút tương tư cho người phía trước
Tự hỏi người có nhớ kẻ trong mảnh tình dang dở."
________________________________________
Ngồi dưới sàn phòng tập một mình cùng với những suy nghĩ.
"Nè Jimin làm gì thẩn thờ như người mất hồn vậy?" thoát khỏi mớ hỗn động trong đầu , nhìn người vừa đánh thức mình mà đáp:
" Vậy chắc có kẻ bắt mất hồn tớ rồi." Nói rồi anh đứng dậy bỏ về studio để lại người con trai với cái đầu dừa mới cắt , bất mãn mà dành tặng cho anh ánh mắt đầy khinh bỉ .
.
.
.
.
"Gì mà nhức đầu vậy nè trời ơi, một lần nữa xin nói ông trời thật biết trêu đùa con người bé nhỏ này." Sau khi về nhà cô tắm rửa rồi lăn đùng ra ngủ tới 6 giờ tối . Tỉnh dậy với cổ họng khô khan cùng cơn nhức đầu , chẳng còn tâm trí để mà nấu ăn nấu uống gì nữa . Cô khoác vội chiếc cardigan ra sông Hàn ngắm cảnh sẵn kiếm thức lót dạ , chính xác thì cả ngày cô chưa ăn gì rồi.
___________________________________
• Sông Hàn , 19 : 21
Mới khi nãy trời còn hửng ánh nắng hoàng hôn giờ đây đã bị màn đêm bảo phủ. "Ba năm rồi , mới ngắm lại được nơi này." Cô ngắm nhìn xung quanh mà nghĩ , kí ức xưa cũ ùa về trong trí nhớ cô , nhấc đôi chân nặng trĩu bước đi từng bước không xác định đích đến.
Dưới bầu trời đêm những ánh sao nhỏ cô và anh lại một lần nữa chạm mặt , trong lòng mỗi người đầu nóng ran ý định bỏ đi khỏi chỗ này thật nhanh nhưng không một ai quay lưng bước đi , bởi mãi đôi co với từng luồn ý kiến trong đầu từng mảnh quá khứ vụn vỡ. Ngóng chờ kẻ kia lên tiếng hoặc quay mặt mà rời đi trước. Nhưng có một sự thật rằng dù là ai mở lời hay rời đi trước nổi nhung nhớ đối phương chẳng vơi bớt. Họ ngắm nhìn mặt nhau được ánh đèn lập lòe chíu sáng. Trong không gian yên tĩnh phát lên một âm thanh nhẹ nhàng pha lẫn tí thâm trầm.
" Đã lâu không gặp " nỡ một nụ cười không thể nào sượng trân hơn , vì quá bức rức cô đành mở lời nói trước vì chân cô như ai nắm chặt lấy chẳng nhắc nổi bước đi.
" Anh nghĩ em phải quay lưng mà bỏ đi chứ ." Anh đáp lại mà lòng vui khôn xiết vì cô đã trọn mở lời thay vì bỏ đi.
" Mới gặp lại sao lại xéo xiên nhau thế , anh Park . Để con gái mở lời trước anh không ngại à?" Cô có lòng mở lời đánh tan bầu không khí yên tĩnh đáng sợ này mà dám nói chuyện với cô như vậy , thà cô bỏ đi khỏi tốn nước miếng nói bốn chữ rồi.
" Em cũng khác gì đâu , khoan . Anh Park ? Lâu không gặp ngữ điệu đó vẫn chẳng thay đổi nhỉ ." Tuy cô nói sốc anh nhưng ít nhất cô đã không quay đi " há há há" nội tâm anh gào thét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top