.

Trả request cho bạn _Yunnie2309_. Mong là bạn sẽ thích câu truyện này.

.

.

Sáng thứ tư, văn phòng tổng giám thị của trường trung học Myeongkae, hay được các học sinh gọi tắt là phòng học sinh vụ, đông đúc hơn bao giờ hết. Cứ mỗi tuần sẽ có bốn học sinh được cử vào để phụ cô tổng giám thị Do với công việc sổ sách trong văn phòng.

_Đi trễ hả? Qua kia gọi điện cho phụ huynh lên gặp tôi rồi mới được lấy giấy vào lớp- Giọng cô Do sắc lạnh nói với một nữ sinh đến trường trễ bị học sinh trực cổng dắt vào phòng giám thị.

Park Minhae ngồi vắt vẻo ở bàn vi tính, mệt mỏi ngáp một phát rõ to vì phải dậy sớm để làm thêm công việc ở trường thế này. Trong cả cái thành phố Seoul, cả đất nước Đại Hàn Dân Quốc này, chắc chỉ có mỗi mình trường Myeongkae là bắt học sinh 'trực trường' thôi còn gì nữa.

Nhìn xung quanh với đôi mắt thẫn thờ vì thiếu ngủ, Minhae khẽ chạm mắt với một trong những cô bạn làm cùng trong phòng học sinh vụ đang tổng kết đơn xin nghỉ học và tranh thủ đảo mắt một cái để thể hiện sự bất mãn của mình.

Chả có ai muốn làm việc ở đó cả.

Và khi nói là 'chả có ai muốn làm việc ở đó cả', tức là có bao gồm Park Jimin, người đang mệt mỏi tiến vào phòng học sinh vụ lúc bấy giờ.

_Minhae, em có thể ra ngoài nghỉ ngơi một chút rồi ăn sáng nếu chưa ăn, cậu Park vào đây có thể thay công việc của em rồi. Woonkyu, em cũng có thể đi ăn, để Choeum làm thay em được rồi.

Nhẹ "Vâng" một tiếng rồi cúi chào cô Do, Minhae rời khỏi phòng học sinh vụ thật khẽ. Vừa đi được vài bước thì cô bị giữ lại từ phía sau bởi cô bạn tên Woonkyu kia; Woonkyu choàng qua vai Minhae rồi hỏi nhỏ:

_Này, cái anh tiền bối làm việc cùng chúng ta ấy. Mày có thấy anh ấy đẹp trai quá chừng không?

Thật lòng mà nói, Park Minhae là người ngại giao tiếp và không quan tâm nhiều đến học sinh lớp khác, vì lẽ đó nên cô cũng chả quan tâm nhiều tới cái "cậu Park" làm việc trong phòng học sinh vụ lắm, trừ việc hình như cứ mỗi lần anh ta đến là cô lại 'thất nghiệp' ngay. Không phải là cô thích làm việc lắm đâu, chỉ là, Minhae muốn hoàn thành thật tốt công việc của mình, không khéo lại bị mắng vốn là không làm được gì. Vì vậy, việc anh tiền bối này, mà theo cô quan sát được trên phù hiệu của anh, tiền bối Jimin, thực sự làm Minhae khá là bực mình. Bởi lẽ đó mà lời nói phát ra từ miệng Minhae có cảm giác khá là khó chịu:

_Ờ... Không!? Anh ta có gì hay ho đâu- Cô nhăn mặt với Woonkyu- Mày không biết chứ, anh ta còn xịt loại nước hoa gì đấy nặng mùi lắm, mà cả tuần nay mũi tao bị dị ứng rồi này. Mày làm việc cách xa anh ta vậy là còn may đó Kyu à.

_Tao không hiểu nổi mày luôn...

Và hóa ra không phải chỉ có mình Woonkyu là phản ứng như vậy trước những lời nói của Minhae về tiền bối Jimin, mà còn cả những đứa khác trong lớp cô nữa.

Giờ ăn trưa, Minhae mệt mỏi đặt khay cơm xuống bàn ăn, đoạn mò trong túi đồng phục ra một chai xịt thông mũi rồi xịt nhẹ vào hai lỗ mũi sắp nghẹt đến nơi của cô. Rõ là khổ mà, cái ông tiền bối Jimin ấy làm quái gì lại phải xịt hàng đống nước hoa như thế đi học, bản thân cô là con gái đi học mà chỉ xài nước hoa mùi thật nhẹ thôi nhé.

_Mới từ phòng học sinh vụ ra à?- Một cậu trong lớp Minhae vừa cầm khay cơm ra đã hỏi cô. Minhae không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, vẫn chưa thôi xịt nước khoáng vào mũi. Cậu kia lại tọc mạch hỏi tiếp- Sao nào? Làm việc với Jimin tiền bối có vui không?

_Vui vẻ gì chứ- Minhae 'xì' nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống múc hẳn một thìa đầy cơm cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.

_Tiền bối Jimin chắc chỉ cậu nhiều thứ lắm nhỉ? Thấy nói chuyện gì với nhau mà phải không?

_Chỉ gì chứ. Anh ta cứ đứng đó giương mắt nhìn tôi nhập thông tin chứ giúp đỡ gì. Tôi cứ làm gì là anh ta lại lầm bầm "Sao em không bấm phím tắt này cho nhanh, phím tắt kia cho nhanh?". Phiền phức.

_Tiền bối Jimin nhìn gần chắc đẹp trai lắm chứ hả? Lại còn cao nữa chứ, chắc chắn là cao hơn thần tượng Kyungsoo gì của cậu rồi- Tên kia vẫn thao thao bất tuyệt về Jimin tiền bối của hắn không có điểm dừng. Đến nước này, Minhae bực mình, đập chai nước lọc trên bàn một tiếng 'Cạch' rồi đứng dậy, quát tên kia:

_Này, cậu có rảnh có thích Jimin tiền bối, có ngon thì vào văn phòng cô Do mà làm việc thay cho tôi nhé. Cậu được phân việc nhàn hạ đứng ngoài cổng ngắm mây trời đất xe đi qua đi lại có biết là trong đấy hễ làm sai dù chỉ một tí là sẽ bị cô Do la cho không hả, làm gì có thời gian mà ngắm trai như cậu. Mà này nhé, có ngắm tôi cũng chả ngắm thằng cha Park Jimin 'tiền bối' đấy làm quái gì, ông ý vừa xịt nước hoa nặng mùi làm mũi tôi bị dị ứng lại còn đứng đứng làm chật cả phòng học sinh vụ, đã vậy lại còn vờ làm mặt lạnh nữa chứ; cậu đừng nghĩ là cậu có thể so sánh anh ta với thần tượng của tôi nhé!

_Đợi tôi chút,- Cậu bạn kia vẫn mặt dày đáp, rồi kéo một bạn nữ cùng lớp đến trước mặt Minhae- Kyungahn, nói cho Minhae nghe cậu có thấy Jimin tiền bối đẹp trai không?

_Trời đất ơi ảnh đẹp trai lắm đó!- Kyungahn liền cảm thán, ánh mắt mơ mộng.

_Tôi thấy cũng bình thường thôi...

_À, tớ biết rồi!- Đột nhiên Kyungahn nói- Cái này giống truyện ngôn tình nè, nam nữ chính không ưa nhau, nữ chính dè bỉu nam chính xong nam chính liền theo đuổi nữ chính không hồi kết-

_Các người điên cả rồi- Minhae nhăn mặt rồi cầm khay cơm đi chỗ khác, tránh xa cái đám fan của tên tiền bối Park Jimin này càng xa càng tốt.

Cô gái đấy đâu biết, những lời bộc phát của cô, Park Jimin tiền bối nghe cả rồi; và bản thân anh chả hiểu sao cũng lại tủm tỉm cười trước những lời đó nữa. Từ trước nay, hễ cứ gặp ai, đặc biệt là mấy em lớp dưới, thì các nàng ấy lại nhìn anh bằng ánh mắt mơ mộng đầy cảm thán như Kyungahn hay Woonkyu; đây là lần đầu tiên có người lại thẳng thắn chê bai anh như này, Jimin thật sự rất ấn tượng bởi cô bé ấy.

.

Ngày hôm sau, trong phòng học sinh vụ vẫn chưa hết bận rộn, thật sự thì văn phòng ấy có bao giờ mà không bận rộn kia chứ.

Trong khi Park Minhae đang ngồi phụng phịu một góc chơi điện thoại vì lại bị 'thất nghiệp', thì Park Jimin đang nhập giúp cô Do thời khóa biểu mới của học kì hai, thi thoảng lại liếc mắt sang nhìn cô gái nhỏ kia, chốc chốc mỉm cười vì sự trẻ con ấy của nàng. Park Jimin cũng là vì một lần phạm lỗi nặng và mấy lần phạm lỗi be bé mà phải vào văn phòng cô Do làm việc đề 'lấy công chuộc tội', nên bản thân anh thực chất cũng chỉ mong làm tốt công việc để mau được 'thả tự do' thôi mà; còn cô bé ấy chỉ vào đây có một tuần là hết rồi, sao phải hằn học ấy nhỉ? Từ tháng trước đến giờ, cũng bao nhiêu lớp vào đây trực mà có thấy ai như em ấy đâu kia chứ?

_Minhae- Cô Do chợt lên tiếng làm Minhae giật mình cất điện thoại đi- Em đem đống sổ sách úp ngược trên bàn ra đọc cho tiền bối Jimin nhập đi.

_Vâng- Minhae nhẹ cúi đầu rồi liền sang bàn cô lấy chồng sổ sách ghi nhận học sinh nghỉ học, đi trễ sang bàn vi tính. Cứ đứng đó nhìn Jimin rồi đảo mắt một lúc, cuối cùng anh cũng lên tiếng bảo "Em đọc đi" làm Minhae mệt mỏi hết sức, hôm nào cái ông này cũng 'nhây' như vậy, thật đáng bực mình- Lớp 12A1, Jeon Wonwoo đi trễ mười phút, Kwon Soonyoung đi trễ tám phút-

_Chết rồi- Jimin đột nhiên lên tiếng làm Minhae hết hồn- Anh lỡ lưu nhầm Kwon Soonyoung với Choi Sooyoung rồi. Thôi lát nữa tự sửa nha.

"Làm như ngày nào ông này không làm sai việc gì thì ông ấy không thỏa mãn được vậy." Minhae lại đảo mắt lần nữa mà đọc tiếp:

_12A2, Kim Yugyeom đi học trễ, Jeon Jungkook nghỉ học không phép...

Cứ thế, cho đến lúc đọc gần hết mười mấy quyển sổ thống kê của từng lớp thì tay Minhae nãy giờ đỡ chồng sổ sách, vừa phải để một ngón tay vào giữa để làm dấu xem mình đọc tới đâu, nên cả cổ tay, bàn tay lẫn ngón tay của cô nàng này mỏi hết cả.

Mém tí Minhae đã làm rơi hết sổ sách xuống đất, nếu như không có Jimin nhanh trí giữ lại giúp cô. Minhae vẫn còn nhớ rõ nụ cười lém lỉnh như đang chọc quê cô của anh chàng tiền bối lúc ấy:

_Con bé ngốc này, sao em không để sổ lên bàn đi.

_Vâng- Minhae dấm dẳng trả lời, chẳng hiểu sao lại bực dọc mặc dù anh đã giúp mình nữa, trong khi anh đâu nhất thiết phải làm việc đấy.

Chuông vừa reo báo hiệu giờ ăn đến rồi, chưa gì mà Park Jimin đã bỏ chồng sổ sách ở đó rồi đi mất theo tiếng gọi của đám bạn anh; Park Minhae ngồi hoàn thành việc nhập dữ liệu mà vẫn chưa hết dấm dẳng, lúc thì giành việc với cô, lúc lại thoái thác công việc vậy đó.

Còn ở bên ngoài, có kẻ đang mỉm cười khoái trá khi chọc giận được cô bé khó chịu ấy, cũng chỉ mong con bé thêm để ý anh thôi mà. Chuyện anh nhập sai tên Kwon Soonyoung và Choi Sooyoung đâu phải là vô tình, mà hoàn toàn là cố ý cả, hay chuyện tự nhiên đứng dậy bỏ đi cũng hoàn toàn là có chủ đích hết.

.

Từ hôm đó trở đi, Park Jimin bắt đầu trở nên tò mò lạ thường với mọi thứ xung quanh Minhae, cứ mỗi lần xuống phòng học sinh vụ, anh đều tìm cách bắt chuyện với cô cả.

Có lúc, là thấy Minhae vẫy chào vui vẻ với cô Choi dạy Anh văn, liền hỏi là "Cô Choi chủ nhiệm lớp em à?", để cô bé luôn tay đánh máy kia phải dừng lại trả lời anh rồi lại bắt đầu lái sang chuyện em với anh cùng là lớp chọn môn Anh nên sau này có lẽ em sẽ học cùng giáo viên dạy bọn anh bây giờ đó, người này dạy như này còn người kia tính khí lại thế kia khiến Minhae bực hết cả mình vì chưa tổng hợp xong hết lỗi vi phạm trong tháng...

Có lúc, thấy Minhae thay vì thắt bím đuôi cá như mọi ngày mà lại xõa tóc vì vội chưa kịp buộc, Jimin lại ngẩn ngơ mất một lúc trước khi nói nhỏ với Minhae: "Hôm nay em xinh nhỉ?". Lúc ấy, cô gái nọ chỉ biết vờ như mình không nghe mà tiếp tục đánh máy, mặc cho trong lòng có tí ngượng ngùng trước lời khen này, nhưng vẫn cố gạt bỏ rằng ông tiền bối này chỉ đang trêu chọc mình thôi.

Có lần, cô Do nhờ Minhae dò thời khóa biểu rồi hỏi rằng giáo viên dạy tiết ba của lớp 12A7 là ai, Minhae mới lớp Mười, chưa biết nhiều giáo viên trong trường nên thấy viết tắt "J.Hoon" liền đoán là thầy nào tên Jihoon nên vội trả lời cho cô Do, tới lúc cô chưa nghe rõ, hỏi lại, Jimin liền nhắc "Là cô tên Joohoon"; cứu Minhae một bàn thua trông thấy.

Lại có lần, Minhae kiểm tra dữ liệu của tuần trước trên bảng vi phạm mới nhận ra cô Do đã ghi sai tên một người từ Yerim thành Myerim nên liền nhắc cô sửa nét lại cho chính xác; Park Jimin đứng cạnh chờ đến lượt mình dùng máy vi tính liền lên tiếng ngay: "Sao em không lấy bút tự sửa luôn cho tiện? Anh cho mượn nè.", thì bị con bé quay ngoắt sang liếc ngay: "Em chưa muốn bị cô mắng vì tự tiện sửa lỗi."

.

Cứ như vậy đó, một tuần đó trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã đến ngày thứ bảy.

Ngày cuối cùng đi học trong tuần còn bận rộn hơn họ đã dự đoán khi Woonkyu và Choeum phải cùng cô giáo tổng hợp lại lỗi vi phạm của từng lớp lên một xấp giấy khác để đọc vào giờ chào cờ thứ hai tuần sau trong phòng học sinh vụ trong khi các bạn trực hành lang và trực cổng vẫn còn bận rộn quét dọn và cúi chào tất cả những giáo viên đi ngang qua.

Minhae đang ngồi nhập vi phạm của tuần trước lên hệ thống tính điểm hạnh kiểm của trường thì thấy Jimin bước vào, liền tự hiểu mà đứng dậy nhường chỗ cho anh. Trong lúc mọi người bận rộn thì có một con bé đi qua đi lại ngân nga giai điệu trong bài hát mới nhất của EXO vì chưa thuộc lời, rồi chán quá mà lao qua chiếc bàn đang để túi gà rán mà lớp 10A12 gửi nhờ, ôm túi gà rán ấy hít lấy hít để, nghe rõ luôn tiếng khịt khịt mũi của cô nàng nữa cơ. Jimin đang nhập dở thời khóa biểu, thấy thế chỉ biết cười trừ trước sự ngốc nghếch đầy đáng yêu ấy.

_Minhae, em lại đây cô nhờ một chút- Cô Do lên tiếng và Minhae liền nhanh chóng chạy đến đứng cạnh cô; đoạn cô Do đưa cho Minhae một quyển sổ- Em đọc danh sách người tốt việc tốt cho Jimin nhập vào giúp cô nhé. Jimin tạm dừng nhập thời khóa biểu đi, nhập cái này vào xong rồi cô cho về.

Đọc được khoảng một nửa cái tên cho Jimin rồi, lúc Minhae đang vừa định tiếp tục đọc thì có tiếng đám bạn của Jimin í ới gọi anh bên ngoài cửa văn phòng:

_Mau lên đi Jimin, lát nữa về còn đi đấu bóng rổ với 11A8-Một người bạn thân của anh, mà Minhae nhớ mang máng thì tiền bối này tên là Taehyung thì phải, vừa đập đập trái banh bóng rổ vừa nói với Jimin bằng một giọng khẩn trương.

_Tao biết rồi, đợi tao chút.

Vì lời hối thúc của Taehyung mà Jimin tăng tốc độ đánh máy và cũng liên tục giục Minhae đọc nhanh nhanh lên cho anh nhập thông tin. Mấy lời "Đọc lẹ lên em, đọc tiếp đi em" của Jimin thực sự làm Minhae mệt óc kinh dị vì cô vừa kiểm tra Toán xong và các mô liên kết trong não cô chưa hồi phục đủ sau 'trận chiến' đó để có thể hoạt động hết công suất. Trước khi quay sang đọc tiếp cho Jimin, Minhae gọi một người bạn đang trực cổng ra:

_Mijoo, đi tìm Jiah hỏi nó là đã đi nhận Gongcha giúp tao chưa nhé!

Bất chợt nghe giọng Minhae cuống quýt, Jimin chợt nở nụ cười nhẹ mà rằng:

_Giờ này mà còn Gongcha gì hả em? Lo làm xong công việc mau đi rồi em đi lấy Gongcha thoải mái cũng được.

Minhae nghe Jimin trêu, lại chả nói gì mà trao anh một cái lườm sắc lẹm.

Khoảng mười lăm phút sau, Minhae đọc cái tên cuối cùng trong danh sách rồi nói chắc nịch:

_Hết rồi đó anh.

Chỉ chờ có vậy, Jimin tươi tỉnh đứng lên, đưa tay ra trước mặt Minhae, cười rõ ghét:

_Rất hân hạnh được hợp tác với em.

Minhae lấy làm lạ, mắt mở to tròn, nhưng rồi cũng đáp lại lời đề nghị bắt tay của anh.

_Nói cô Do anh chào cô nhé- Jimin nháy mắt với Minhae trước khi vội vã rời khỏi phòng học sinh vụ.

Khẽ thở dài, Minhae mang sổ sách lại trả cho cô Do rồi xin phép về. Cô Do không những cười tươi mà còn hài hước chọc ghẹo Minhae:

_Thấy chưa? Cô đã bảo hai đứa làm chung sẽ nhanh hơn mà. Thằng nhóc Jimin đó giỏi thật em nhỉ?

Bước ra khỏi phòng học sinh vụ, Minhae mỉm cười trong vẻ sung sướng vì cuối cùng cũng thoát khỏi tiền bối Jimin rồi.

Ừ nhưng mà thật lòng, cô cũng sẽ nhớ 'thằng cha tiền bối' ấy lắm. Công bằng mà nói, anh ta trông cũng không tệ và cũng hài hước thật.

.

Sau đó, đúng là Jimin và Minhae rất thường xuyên đụng độ nhau trong trường, nhưng Minhae lại cứ vờ vờ như không biết anh, thế là Jimin bị quê độ, dẫn đến mấy lần sau anh cũng bơ luôn cô hậu bối đáng yêu ấy.

Bỗng một buổi sáng đẹp trời, khoảng vài tháng sau đó, Minhae tung tăng xách cặp vào lớp vừa đi vừa huýt sáo, thì vừa đến cửa lại thấy cả một đám con gái lớp mình đang xì xà xì xồ mà bâu lại ở bàn mình. Đang còn nhíu mày chần chừ thì Woonkyu kéo Minhae lại bàn rồi chỉ hộp quà màu hồng to sụ trên bàn mà nói:

_Mày coi nè! Có người tặng quà cho mày.

_Gì chứ...

Minhae lầm bầm, não cô vẫn còn đang xử lý vấn đề này, thật chứ, Park Minhae làm gì quen đứa con trai nào ngoài lớp mà rắc thính đến độ lại có quà để trên bàn như này đâu? Chầm chậm mở hộp quà ra, Minhae sững sờ khi ở bên trong là một ly trà Alisan mát lạnh của Gongcha, với đủ bộ album của EXO vẫn còn gói ghém cẩn thận. Nhặt mẩu note dán vào trên album EXODUS, Minhae chầm chậm đọc:

"Gửi cô hậu bối cáu kỉnh ghiền Gongcha của anh,

Anh thích em từ cả mấy tháng trước rồi, từ khi anh thấy em vừa cáu kỉnh lại vừa đáng yêu. Món quà này sẽ đánh dấu rằng từ giờ anh sẽ chính thức theo đuổi em, Park Minhae à. Anh muốn tìm hiểu thêm về em, vì vậy mà vô tình đụng phải anh ở trường hay ở bất kì đâu thì đừng lơ đi em nhé, hơi tổn thương đấy.

Tiền bối giành máy tính dưới phòng học sinh vụ với em."

_Tôi vừa đọc cái mẹ gì thế này...- Thực tâm Park Minhae vừa cảm kích lại vừa muốn chửi thề như nào ấy, tên tiền bối này, có muốn tỏ tình với em thì cũng đừng nên gây chú ý cho em thế này kia chứ, bây giờ tất cả mọi người đang trêu chọc em rồi đấy.

Trong suốt hai tiết học đầu, Minhae cố lờ đi tất cả những lời trêu chọc từ bạn bè cùng lớp mà nghiêm chỉnh nghe giảng; rồi vừa thấy chuông báo hiệu đến giờ ra chơi, cô đã vội kéo lũ bạn của mình chuồn lẹ ra khỏi lớp trước khi bị tụi nó bủa vây bởi những câu hỏi.

Nào ngờ, vừa bước ra khỏi cửa, Minhae lại bắt gặp tiền bối Jimin đang đứng huýt sáo đợi mình. Vừa thấy Minhae, anh liền nở nụ cười thật tươi, hai mắt khép thành hình bán nguyệt khi anh cười. Và rồi, anh lên tiếng:

_Park Minhae, anh biết là hành động ban sáng rất bồng bột, nhưng anh không biết phải làm sao để có được sự chú ý của em tốt hơn như thế, và... thật ra là Taehyung bày cho anh. Trước đây toàn là người ta theo đuổi anh, đây là lần đầu tiên có người bảo không ưa anh nên anh khá bất ngờ, rồi đến thích thú, và rồi chú ý em đến độ chả biết mình bắt đầu thích em từ bao giờ. Anh chỉ biết, anh rất thích những khi em cười, còn những khi em cáu kỉnh, em vẫn rất đáng yêu-

_Làm thế quái nào anh có thể buông mấy câu nịnh hót với vẻ tự tin đó kia chứ?- Minhae nhăn mặt, cố tỏ vẻ nghiêm trọng. Jimin chỉ khẽ cười:

_Thấy chưa? Em không biết là em đáng yêu thế nào đâu- Jimin hắng giọng rồi tiếp tục- Ai cũng có thể thấy anh và em rất đẹp đôi. Anh biết rõ điều này và em cũng vậy, hoặc ít nhất là anh nghĩ thế...

_Tiền bối à, anh biết là cho dù anh có nói ngọt ngào cỡ nào, em cũng sẽ không chấp nhận dễ dàng mà phải không?- Minhae nở một nụ cười thật tươi, khoe đôi răng khểnh duyên dáng của mình mà hỏi Jimin trước khi quay gót đi với khuôn mặt đắc thắng; nhưng trong lòng lại thầm nở hoa trước những lời ngọt ngào ấy của anh tiền bối này.

_Anh không quan tâm em có tin hay không đâu, nhưng anh sẽ làm cho em tin!- Jimin tự tin nói vọng lại trước khi quay đi hướng ngược lại, khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên một người như anh biết cảm giác theo đuổi ai đó là như nào, và Jimin cảm thấy khá thích cảm giác này đấy chứ.

Bây giờ em chưa đồng ý, nhưng từ từ, nếu em thấy sự chân thành của anh, em sẽ đồng ý thôi, đừng lo nhé tiền bối!

.

Sau khi lễ tổng kết cuối năm kết thúc, Park Minhae vẫn còn loay hoay với đống phần thưởng nhất khối của mình, chả biết phải mang đống quà lỉnh kỉnh này ra xe như thế nào, thì Jimin đã xuất hiện rồi nhanh chóng một tay anh khiêng cả một chồng năm mươi quyển vở, một cái cặp xách, một cái huy chương, hai cái bằng khen và một bó hoa lên cho cô.

_Nào, xe của nhà em ở đâu, để anh mang ra cho!

Lúc họ đi ngang phòng học sinh vụ, cô Do có tí bất ngờ khi thấy cậu học trò bất trị và thay bạn gái như thay áo ngày nào bây giờ lại đi 'phục vụ' cho cô hậu bối này, trong khi tay con bé thì rảnh rang chỉ cầm mỗi phong thư chứa tiền thưởng; vậy mà Jimin vẫn cười tươi. Thấy hai đứa như vậy, cô chỉ mắng yêu rằng:

_Đừng có mà yêu đương rồi không lo học đấy nhé hai đứa này!

_Vâng thưa cô!- Jimin dõng dạc đáp ngay trong khi Minhae thì vẫn còn phủ nhận:

_Em chưa đồng ý đâu cô!

Nói thế thôi, chứ trước khi bước lên xe ra về, Minhae không quên tặng cho tiền bối Jimin một nụ hôn phớt lên má rồi nhẹ nói:

_Em đồng ý làm bạn gái tiền bối.

_Anh đã hỏi em làm bạn gái bao giờ đâu?- Đến nước này, Jimin vẫn còn trêu chọc Minhae.

_Thế thôi, em về nh-

Chưa dứt câu, Minhae đã bị tiền bối kéo lại mà hôn lên môi cô thật vội rồi bảo:

_Anh chưa hỏi, nhưng bây giờ anh hỏi, mặc dù anh biết em sẽ đồng ý, làm bạn gái anh nhé, Park Minhae.

Nếu tiền bối Park Jimin là một giấc mơ ngọt ngào, Park Minhae thật lòng vẫn chưa muốn tỉnh giấc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top