Ngoại truyện 1: Quách Hoàng Hậu
- Nương nương, Đại nguyên soái đã bị chém đầu rồi.
Tì nữ vội vàng chạy vào bẩm tấu, nước mắt đầy mặt. Ta nhắm chặt mắt đau đớn, biết trước kết cục nhưng trái tim không ngừng gào thét. Ta ngã quỵ xuống sàn nhà khóc rống, tựa như hàng nghìn hàng vạn mũi đao đang nhắm thẳng trái tim khô mòn héo úa mà xẻ thịt.
Phụ thân của ta, Mẫu thân, Ca ca, đệ đệ, cùng hơn năm trăm nhân mạng đều táng mình. Qua một đêm Quách gia đại thế tộc liền trở thành mồ chôn tập thể, mang theo uy vọng trăm năm xuống cửu tuyền.
Đó là kết cục do ta chọn.
Kẻ khiến gia tộc ta máu chảy thành sông, là nam nhân ta đã chọn.
Còn nhớ, ngày xưa ta chính là đích nữ Quách gia, là quý nữ đại thế tộc huân hiển. Phụ thân ta là Đại nguyên soái tay nắm vạn binh, Nhị thúc đứng đầu quan văn ngồi ở hàng Thừa tướng, Đại ca Nhị ca Tam ca tuổi trẻ tài cao xông pha trận mạc sớm được phong tướng quân. Quách gia thế lực nức tiếng, Hoàng đế cũng phải kiêng nể ba phần, bởi lẽ đó nhi nữ duy nhất của Quách gia là ta được các Hoàng tử tận tình săn sóc.
Phụ thân ta luôn căn dặn, nhà Đế Vương vốn không đơn giản, với thanh thế hiện tại của Quách gia không nên dây dưa cùng Hoàng thất. Một ván cược đặt sai chính là đem hàng trăm nhân mạng trên dưới Quách gia đánh đổi.
Nhưng ta nhất mực không nghe theo, trái tim sớm đã đặt tại chỗ Thất hoàng tử Kim Huân. Vị Thất hoàng tử này mẫu thân chỉ là một cung nữ thấp kém vô tình được Hoàng đế bệ hạ sủng hạnh một đêm, sinh ra Thất hoàng tử xong liền bất hạnh qua đời, Thất hoàng tử được đẩy đến Hiệt Phương điện cho các mama nuôi dưỡng, Hoàng đế một ánh mắt cũng không thèm nhìn đến. Thất hoàng tử không được thương yêu, lại có sinh mẫu thấp kém nên lớn lên không dễ dàng, luôn bị các hoàng tử công chúa ức hiếp.
Mẫu thân ta là Bình Nguyên Quận Chúa, vốn là tông thất dòng thứ hai của Hoàng gia, nên ta từ nhỏ đã thường nhập cung bầu bạn cùng các hoàng tử công chúa. Trong một lần vui chơi tại ngự hoa viên ta vô ý đánh rơi cây trâm hoa lan xuống bãi cỏ, chưa kịp định thần đã thấy có người nhặt lấy.
Hắn mặc trên người y phục cũ nát, dáng người nhỏ con dường như không được ăn uống đủ, thế nhưng đôi mắt lại đặc biệt sáng ngời khiến ta chú ý. Hắn nhặt lấy cây trâm đưa về phía ta.
Bọn Lục hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Tứ công chúa vội vàng chạy đến, trông thấy liền kéo ta ra.
- A Kiều ngươi đừng nói chuyện với hắn kẻo lây bẩn thỉu. Chúng ta cao quý cùng với hắn bất đồng, không giống nhau.
- Nhưng mà, cây trâm của ta. . . - Ta còn đang muốn với tay lấy cây trâm thì bọn hắn đã thật nhanh kéo ta rời khỏi.
- Về cung của ta, ta sẽ đền cho người cây trâm xinh đẹp quý giá gấp bội, ngươi muốn bao nhiêu cũng có. Cây trâm kia hắn cầm lên đã trở thành bẩn thỉu rồi.
Ta bị kéo đi, lúc liếc mắt nhìn sang còn thấy người kia cúi mặt xuống đất, đôi tay cầm chặt lấy cây trâm không buông.
Rất nhanh sau đó ta liền biết được hắn chính là Thất hoàng tử Kim Huân.
Về sau mỗi lần nhập cung, ta đều lén lút đến gặp hắn. Mùa hè mang đến hoa quả ngon ngọt, mùa đông mang đến y phục ấm áp, đôi mắt sáng ngời kia nhìn ta mỗi lúc càng thấm đượm ý tình, ta biết trong lòng hắn có ta, cũng chỉ nhìn đến mỗi ta. Năm tháng qua đi, tình cảm đôi bên ngày càng sâu đậm.
Đến khi ta nhắc đến chuyện muốn kết hôn với Thất hoàng tử, Phụ thân đã im lặng thật lâu.
- A Kiều, nguy hại trong chuyện hôn phối với Hoàng thất vi phụ chưa phải chưa nói với con. Huống chi Thất hoàng tử hắn. . .
- Con biết.
Ta cương quyết, lại dùng ba ngày ba đêm quỳ trước thư phòng Phụ thân, đổi lại được cái gật đầu ưng thuận của người.
Đại hôn ngày đó tân phòng đỏ rực, nến long phượng cháy sáng một đêm. Kim Huân nắm chặt tay ta, nói rằng để ta cưới một Hoàng tử thấp hèn như y thật uỷ khuất ta, y nói đời này của y nhất định sẽ chỉ yêu thương mỗi mình ta, trân trọng ta.
Ta đã tin.
Không lâu sau, Kim Huân nói rằng y muốn trở thành Hoàng đế. Ta cùng Quách gia vì y xông vào cuộc chiến tranh ngai, bàn mưu tính kế, nguy hiểm trùng trùng, thấm thoát trôi qua bảy năm.
Quách gia dùng bảy năm xương máu đưa Thất hoàng tử thân phận thấp kém ngồi lên ngai vàng. Kim Huân trở thành Hoàng đế, ta chính là Hoàng Hậu ngồi bên cạnh y hưởng vinh quang được chúng thần triều bái. Quách Kiều ta vui mừng như trăm xuân nở rộ, nắm chặt tay phu quân bước lên đỉnh vinh quang, nhưng không nhìn rõ từ lúc nào ánh mắt của hắn đối với Quách gia đã tràn đầy nghi kị.
Đại nghiệp thành công, ta lại báo tin hỷ hoài thai, thế nhưng gương mặt Kim Huân tràn đầy miễn cưỡng. Hắn nhẹ nhàng ve vuốt gò bụng còn chưa nhô ra của ta, căn dặn ta phải tịnh dưỡng.
Ta không hiểu vì sao hắn luôn không vui, chẳng phải bảy năm qua hắn vẫn mong chờ hỷ tin hay sao?
Khoác lên long bào cùng áo phượng, khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa. Cung đình rộng lớn cùng đêm đen tĩnh mịch, phu quân chưa từng ghé thăm, ta chong đèn ngắm trăng, tự thêu áo cho hài tử, tủi thân ướt lệ xoa lấy bụng mình.
Không bao lâu sau ta chuyển dạ, sinh ra Kim Tại Hưởng. Triều thần trên dưới dâng sớ cầu Hoàng đế phong nhi tử của ta làm Thái tử, ánh mắt của hắn hướng về Khôn Ninh Cung càng âm trầm.
Phụ thân nhập cung thăm ta, ta vẫn còn trong tháng cữ, tay ôm lấy hài tử mà lệ ướt mắt cay.
- Lần này ta đi A Kiều phải tự chăm sóc chính mình. Công thần khai triều ắt sẽ dính hoạ công cao chấn chủ, Quách gia ta có năng lực đưa Ngài lên ngai Hoàng đế, Ngài sau khi đạt thành ý nguyện tất nhiên đối với thế lực Quách gia kiêng dè. Con vừa sinh được Hoàng tử, trong tay ta lại nắm binh quyền, e rằng điều Hoàng đế lo sợ nhất hiện giờ là Quách gia giết vua phò tá ấu chủ.
- Không, Ngài sẽ không. . . - Ta nuốt nước mắt cay đắng vào trong, sau bảy năm xương máu Quách gia đổ xuống để dâng cho hắn ngai vị độc tôn, vốn không hề xứng đáng với nghi kị hiện nay phải nhận.
- Hoàng đế hiện giờ không phải Thất hoàng tử ngày xưa rồi. - Phụ thân thở dài, nhưng ánh mắt nhìn ta lại càng trìu mến. - Ta đã lãnh chỉ rời Kinh đô đến biên cương trấn thủ cùng ba vị ca ca của con, chỉ có cách rời đi, phân tán quyền lực của Quách gia tại Kinh đô, Hoàng đế mới yên lòng.
- Phụ thân, là nữ nhi bất hiếu. - Ta oà khóc trong vòng tay phụ thân, khóc rất thương tâm. Phụ thân của ta cả đời đánh đông đẹp tây vì Đại Càn, nếm mật nằm gai bao phen, nay tuổi đã cao lại phải vì tránh nghi kị của Đế vương mà lặn lội nơi biên thuỳ xa xôi. Tất thảy đều do ta, là chính ta đã kéo Phụ thân cùng Quách gia vào thế cục này.
Phụ thân cùng ba vị ca ca của ta rời đi, Kim Huân vui vẻ sắc lập Kim Tại Hưởng nhi tử của ta thành Thái tử. Nhưng khoảng cách giữa hai người bọn ta ngày càng xa, hắn khoác long bào, ta đeo trâm phượng, tình nồng ý đậm ngày nào sớm tan trong mây khói quyền lực chốn cung đình.
Hoàng đế vi hành, lần này lại mang về một nữ tử, nghe đâu nàng ta dung mạo tuyệt trần mang tên Phác Huệ. Gia thế nàng ta vạn phần bình thường, là người của vùng Giang Châu, tổ tiên vốn thuộc nghiệp nông, huynh trưởng đang đương chức Tri huyện, thế nhưng vừa nhập cung đã được phong chức Quý Tần, ân sủng hơn người.
Phác Quý Tần đến thỉnh an ta, dung mạo yêu kiều, tuổi vừa cập kê, thanh xuân ngời ngợi, thần sắc tươi sáng. Đôi mắt của nàng ta đặc biệt sáng trong, như suối nguồn mát mẻ không nhiễm bụi trần. Ta một lần lại một lần nhìn kỹ đôi mắt của nàng ta, dường như từ trong đó tìm thấy bản thân của thật nhiều năm trước, bỗng dưng cười lớn, ta cười đến nước mắt chảy ra. Đúng là trò cười lớn nhất Thiên hạ.
- Hoàng Hậu nương nương. . .? - Nàng ta nghe thấy tiếng cười của ta liền hoảng sợ. Dẫu sao nàng ta đã nghe rằng Hoàng đế mấy năm nay hậu cung trống không, nàng chính là phi tần duy nhất, khó tránh khiến Hoàng Hậu mất hứng.
- Đôi mắt ngươi rất sáng, rất đẹp. Khiến ta đột nhiên nhớ đến một vị cố nhân.
- Cố nhân sao?
Ta khép đôi mắt phượng, mày liễu khẽ nhíu.
- Một vị cố nhân, ta đã đánh mất nàng ấy rồi.
Đến khi Phác Huệ rời đi, cung nữ Lý đi đến bên ta, biểu tình muốn nói rồi lại thôi.
- Nương nương. . . Phác Quý Tần có đôi mắt giống Ngài. Phải chăng Bệ hạ vẫn còn đối với nương nương. . .
- Đừng nghĩ nữa. Ta và Kim Huân ở giữa đã chất chồng oán nghiệp quá sâu, khó có thể quay đầu.
Tim người đều làm bằng da thịt, sao có thể không đau? Ngày trước Đại hôn Kim Huân đã hứa với ta sẽ cùng ta một đời một kiếp một đôi người, chỉ yêu thương duy nhất mình ta, hiện tại mộng đẹp đã tàn, mà bên cạnh quân đã có mỹ nhân mới.
Phác Quý Tần thịnh sủng, rất nhanh sau đó đã hoài thai.
Đêm khuya thanh vắng, Kim Huân tức giận xông vào Khôn Ninh Cung.
- Quách Kiều! Quách Kiều, ngươi ra đây cho ta!
- Hoàng thượng đêm khuya đến Khôn Ninh Cung có điều chi dạy bảo thần thiếp? - Ta chậm rãi bước đến, phục sức kim phượng đã sớm tháo xuống, một bộ đơn sắc đạm bạc. Ánh mắt hắn dừng lại trên người ta đôi phút, chợt như nhớ đến chuyện kia, lập tức nóng giận.
- Huệ Nhi uống xong chén súp bào ngư ngươi ban liền đau bụng không thôi, ngươi làm sao giải thích với Trẫm?
- Vì sao thần thiếp phải hại nàng ta? - Thanh âm của ta vẫn luôn bình thản, dường như chuyện không liên quan đến ta, bụi nửa phân không dính đến gót hài ngọc. Ta trông hấy Kim Huân nhíu mày thật sâu.
- Bởi vì ngươi muốn hài tử của Huệ Nhi và Trẫm chết đi, để con ngươi thuận lợi kế vị, để Quách gia của ngươi quyền khuynh thiên hạ không ai sánh bằng.
- Hoàng thượng luôn mang lòng nghi ngờ mẫu gia của thần thiếp, khó tránh định luận sai lầm. Chén súp kia đúng thật thần thiếp ban cho Phác Quý Tần, nhưng trước mặt Quý Tần dùng kim độc thử nghiệm rõ ràng, nguyên liệu dùng nấu súp đều được ghi chép tại Thái Y Viện. Hoàng thượng, mỗi bước đi thiếp đều thật cẩn thận, bởi vì Ngài trước giờ chưa từng tin tưởng thần thiếp. - Mỗi lời nói buông ra đều cay đắng vạn phần, trong lòng ta vẫn luôn khắc khoải hình bóng thiếu niên lang đối với ta một lòng. Hiện tại sơ tình ý mật qua đi, đối diện nhau chỉ có nghi ngờ cùng chất vấn. - Thần thiếp chưa từng đối địch với Phác Huệ, cũng không chán ghét nàng ta. Thần thiếp vốn chưa từng quan tâm đến nàng ta, chưa từng có ý định hại nàng ta.
- Bởi vì ngươi chưa từng đặt Huệ Nhi vào mắt, xuất thân của ngươi cao sang tôn quý sao có thể để tâm đến những người như chúng ta. Trẫm ghét nhất chính là bộ dáng vân đạm phong kinh, cao quý xa cách của ngươi, cốt cách đại thế tộc thấm vào xương tuỷ của ngươi. Trong mắt ngươi, Trẫm mãi mãi là Thất hoàng tử yếu thế hèn kém, nhưng trong mắt Huệ Nhi Trẫm chính là Đế vương chí tôn.
Ta sớm đã đoán ra Hoàng đế chán ghét ta đến nhường nào. Những ngày tháng tình đầu ban sơ trong mắt ta, ta lén lút nhập cung đưa hoa quả, đưa thức ăn đưa y phục cho hắn, trong lòng hắn tự hận mình thấp kém phải nhận ơn của ta. Chỉ có ta vui vẻ yêu đương, yêu đến mù mắt.
Nội điện im lặng trống không, dường như đôi bên có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Ta bỗng đưa mắt nhìn hắn, rõ ràng cảm nhận được hắn không còn là thiếu niên lang mà ta từng dốc lòng yêu thương, là người mà ta đã quỳ ba ngày ba đêm cầu Phụ thân đồng ý hôn sự.
- Nhưng Quách Kiều thiếp chính là yêu thật tâm một Thất hoàng tử không ai chở che, xung quanh không ai bầu bạn. Thiếp đã yêu, và trao trọn con tim mình cho Ngài, không một chút tính toán cùng nghi kị. Hoàng thượng, hôm nay Ngài giữa đêm xông vào Khôn Ninh Cung khiến thiếp lòng thật chua xót, đã hơn ba năm Ngài không hề đặt gót đến đây, nay tức giận xông đến chất vấn vạch tội thần thiếp. Thật khiến thiếp nhớ lại ngày ấy Ngài dịu dàng từng chút săn sóc, muốn hỏi cưới thần thiếp, muốn cả đời cùng thần thiếp.
Hoàng đế quay lưng rời đi, để lại ta một mình tại Khôn Ninh Cung khóc không thành tiếng.
Từ ngày đó Hoàng đế cũng không ghé đến Khôn Ninh Cung lần nào nữa, mỗi lần chạm mặt nhau tại yến tiệc đôi bên đều lạnh lùng xa cách. Hoàng cung quần thần đều rõ Đế Hậu cách lòng, Hoàng Hậu sớm đã thất sủng, Phác Quý Tần thịnh sủng như mặt trời ban trưa.
Phác Huệ hạ sinh thành công Tam điện hạ Kim Nguyên Anh, được tấn phong Quý Phi. Ta nghe nói cả tộc Phác thị cũng được hưởng lây vinh hoa, một nhà phú quý liền không tính, thân đệ đệ của nàng ta cũng được thăng đến chức Nhị phẩm Thượng Thư, trong một thời gian ngắn Phác gia liền trở thành tân thế tộc, người người muốn kết giao.
Trái ngược với náo nhiệt bên ngoài, ta ngày ngày tại Khôn Ninh Cung chăm sóc tùng bách, tùng bách vốn loài không hương không hoa, trước giờ hậu cung không ưa chuộng. Nhưng ta lại thấy loài cây này rất tốt, tùng bách nghìn ngày xanh lá dáng cây đứng thẳng hiên ngang.
Không vì ai mà nở rộ, cũng chẳng vì ai mà úa tàn.
Năm tháng trôi qua, nhi tử khôn lớn, mà tuổi xuân của ta cũng lặng lẽ qua đi trong lạnh nhạt. Ta vốn tưởng cả đời ngây dại sẽ trôi qua tại thâm cung, nào ngờ biến cố ập đến.
Quách gia dính phải tai ương.
Ta quỳ suốt ba ngày ba đêm trước điện Càn Thanh, cầu mong Đế vương lưu tình vì ngày trước Phụ thân ta ra sức cho hắn mà giữ lại mạng sống.
Ba ngày ta quỳ dưới tiết trời đầu đông giá lạnh, hắn không hề bước ra. Trong ba ngày này ta nhớ rất nhiều thứ, ta đã nhớ lúc thanh xuân dại khờ, là ta đã quỳ trước thư phòng của Phụ thân cầu được gả cho hắn, gả cho nam tử mà ta yêu.
Cho đến khi ta ngất đi, đôi mắt dần khép lại thoáng qua một góc long bào, là ta đã hoa mắt nhìn nhầm rồi ư?
Ta ngất đi bảy ngày, sốt cao không dứt. Khi hoàn toàn tỉnh lại thế cục đã định, Phụ thân cả đời cống hiến cho Đại Càn, vì Đại Càn đánh đông dẹp tây nay tuổi ngoài bảy mươi phải can tội bêu đầu thị chúng.
Toàn gia Quách tộc hơn năm trăm nhân mạng tru di, Quách gia phủ đệ huy hoàng thuở nào nay máu chảy thành sông.
Ta đọc được lá thư của Phụ thân, khóc không thành tiếng. Phụ thân bảo bản thân bị oan, oan rất sâu, nhưng oan khuất hay minh bạch đều nằm tại tâm tư của Hoàng đế, tai hoạ của Quách gia giáng xuống không phải vì người khác tính kế, mà vì Hoàng đế với mẫu gia của ta kết oán quá sâu, như ung nhọt lâu ngày cần được nhổ bỏ, Quách gia triệt để bị tiêu diệt, Hoàng đế mới an lòng.
- Hoàng Hậu nương nương, ngài mặc tang phục như vậy thật không phải.
- Còn sợ gì nữa? Ta còn sợ gì nữa chứ?
Ta đau khổ cùng cực tại Khôn Ninh Cung, cũng đợi thánh chỉ phế Hậu được đưa đến, nhưng ngoài ý muốn lại nhận được thánh chỉ phế Thái Tử. Thật nực cười, Hoàng đế quả nhiên muốn nhổ cỏ tận gốc, triệt để xem nhi tử của mình cũng mang dòng máu Quách gia nên không dám để y kế vị. Ta cười đến điên cuồng, cười mắt chảy huyết lệ.
Là ta đã nhìn lầm ngươi, Kim Huân.
Nên mới chịu cảnh nhà tan cửa nát, đau lòng khốn quẫn.
- Mẫu thân xin lỗi con, Tại Hưởng. Mẫu thân có lỗi với con.
Ta rút ra con dao, không do dự nhắm thẳng vào ngực mình đâm xuống. Đâm vào trái tim đã từng rung động, từng biết yêu, từng khổ đau héo mòn, từng đau đớn cùng cực.
Ta ngã xuống vũng máu, mặc kẻ hầu hoảng sợ kinh hô, dường như âm thanh của thế giới này dần rời xa khỏi ta, nước mắt ta từng dòng chảy xuống. Giá như ngày đó lần đầu tiên gặp y, ta đã không ngừng lại nhìn y lâu hơn một chút. Giá như ngày đó ta không vì ánh mắt của y mà rung động.
Giá như ta chưa từng gả cho y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top