Chương 7: Trở Thành Hoàng Hậu
- Trốn thoát rồi sao?
Ta vẫn đang mặc tang phục trên người, vân vê miếng ngọc bội con con trong tay nghe thị vệ báo tin. Kim Tại Hưởng quả nhiên hảo bản lĩnh, Kim Nguyên Anh phái đến hai mươi ám vệ là cao thủ bậc nhất Đại Càn cũng không giết chết được hắn. Hắn vẫn còn dương dương tự đắc trốn thoát ngoài kia, hậu hoạ chưa được tận trừ, ta và phu quân sao có thể yên tâm an hưởng vinh hoa được chứ.
- Phế thái tử Kim Tại Hưởng chịu hình phạt quản thúc tại Tây Bắc, nay tự ý trốn khỏi chính là bất tuân lệnh Vua, phạm phải tội chết. Nhanh chóng phát cáo lệnh truy nã toàn quốc, ai mang được đầu hắn đến chỗ bổn cung liền thưởng một trăm lượng vàng.
Kim Nguyên Anh đến, sắc mặt hắn nhợt nhạt mệt mỏi, mấy ngày nay tang kỳ của Hoàng đế, hắn thân là Thái tử cũng gánh vác trăm bề. Hắn khoác lấy eo ta thân thiết, mày kiếm lại bất đắc dĩ nhíu lại.
- Lý công công nói, Phụ hoàng sau khi bệnh nặng liền hối hận. Ngài đã gọi tên Quách Hoàng Hậu và Kim Tại Hưởng, nói muốn đưa Kim Tại Hưởng hồi Kinh phục vị, trả lại ngai Trữ Quân cho hắn. Cũng may Lý công công khôn khéo xử lý, Phụ hoàng chưa kịp hạ chỉ liền độc phát công tâm mà chết, nếu không chính là hậu hoạ khó lường. Chí Mẫn, nước cờ này của ái thê thật sự cao minh, đã cứu phu quân một mạng.
- Cũng may hiểm hoạ đã qua, Hoàng thượng băng hà Điện hạ kế thừa đại thống là danh chính ngôn thuận. Lời Hoàng thượng chưa kịp nói e chỉ có thể hối tiếc mang theo dưới hoàng tuyền, chẳng thể làm gì hơn.
- Điện hạ, Thái tử điện hạ. - Tô công công bên cạnh Kim Nguyên Anh hớt hải chạy vào, bộ dáng hoảng sợ. - Quý Phi. . . Quý Phi nương nương qua đời rồi.
Đôi môi ta liền cong cong hình trăng tròn bán nguyệt.
Những kẻ chống đối ta, chung quy đều phải chết.
Hoàng đế Đại Càn Kim Huân cả đời hiển hách nay mắc trọng bệnh khó cứu chữa mà qua đời, Phác Quý Phi đau lòng sinh bệnh cũng đi theo sau đó không lâu. Thái tử đau lòng khôn nguôi, hạ lệnh hợp táng cho Phụ hoàng và Mẫu phi, lại truy phong Phác thị thành Hiếu Từ Hoàng Hậu để hiếu tận vinh ai.
- Lưu Hoa ngươi nói xem, còn sống thì một đời làm phi thiếp, lúc chết trở thành Hoàng Hậu thì có ích gì? - Ta dùng thanh lăn bạch ngọc để dưỡng nhan, các nội thị trong cung quả nhiên có cách làm đẹp mới lạ, tốt hơn so với Đông Cung nhiều.
- Bà ta được truy phong Hoàng Hậu, nương nương sắp trở thành Hoàng Hậu, đây chính là Phác gia đại vinh hiển. Lão phu nhân và Phu nhân biết được sẽ rất vui.
Người phụ thân kia của ta dĩ nhiên không vui, từ khi Phác Chí Hoà qua đời ông liền triệt để xem ta như cái gai trong mắt, hận không thể lập tức giết chết ta. Phác Kính là thanh quan, đặc biệt liêm khiết chính trực, sớm không vừa mắt hành vi của bè phái Thái tử, trước đây đã nhiều lần dâng sớ lên Tiên Đế can gián. Nếu không phải Lý công công đắc lực giấu đi những tấu chương đấy, vị trí Thái tử của Kim Nguyên Anh ngồi hiển nhiên gian nan. Nếu không phải ông ta là phụ thân của ta, Kim Nguyên Anh đã sớm không vừa mắt giết chết từ lâu.
- Bà ta làm Hoàng Hậu giống như ta làm Hoàng Hậu sao? Ta danh chính ngôn thuận chủ vị Lục cung, là Mẫu Nghi Thiên Hạ được vạn dân triều bái, làm sao chung hàng với bà ta.
- Nương nương ngày mai được phong Hậu vẻ vang vinh diệu, sẽ chẳng ai sánh bằng với người. Người lao tâm khổ tứ tính toán cuối cùng cũng khổ tận cam lai, nô tì thấy mà mừng thay cho người.
Ta nhắm mắt dưỡng thần, trở thành Hoàng Hậu bước vào Khôn Ninh Cung, tâm nguyện của đời ta ngày mai sẽ thành toại.
Ngày lành tháng tốt, Tân Đế đăng cơ, sắc phong Hoàng Hậu.
Kim Nguyên Anh đứng trước Thể Hoà Điện tuyên đọc Thánh chỉ sắc phong Thái tử phi Phác thị làm Hoàng Hậu, chính vị Khôn Ninh Cung.
Ta mặc lên phượng hoàng bào thêu bằng tơ vàng quý giá, bộ triều bào này là Kim Nguyên Anh căn dặn Nội Vụ Phủ dùng ba mươi bậc thầy tú nghệ thêu suốt hai tháng mới thành. Mũ miện phượng hoàng dát vàng cùng kim sa đông châu quý báu đặt trên đầu ta nặng trĩu, châu báu ngọc ngà quấn lấy phượng thân cùng toả quý thế. Ta bước đến bên cạnh Hoàng đế, nở nụ cười khuynh thành nắm lấy tay y.
- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng Hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế!
Đại lễ đã xong, ta di chuyển đến Khôn Ninh Cung. Ta dừng chân trước cổng rất lâu, rất lâu. Ba chữ "Khôn Ninh Cung" xa hoa mỹ lệ được làm bằng vàng ròng quý giá, tấm biển hiệu còn điêu khắc rồng phượng uốn quanh. Đã từng có một nhóc con tám tuổi nhìn lấy tấm biển hiệu này với lòng tràn khát vọng, từ đó nuôi mộng lớn trở thành Mẫu Nghi. Ta không khỏi xúc động, mí mắt cũng run run nhẹ, điều ta mong muốn nhất cũng trở thành hiện thực.
- Nương nương. . . - Lưu Hoa dìu lấy tay ta, nàng trông thấy cảm xúc của ta liền hiểu. Dẫu sao theo hầu nhiều năm, tâm tư chủ tớ đồng dạng.
- Đi thôi. - Ta gật đầu, cổng đại môn mở ra.
Mệnh phụ phu nhân toàn triều đều có mặt sẵn tại chính điện Khôn Ninh Cung chờ quỳ bái, ta một bộ đoan trang quý khí ngồi xuống Phượng ngai.
- Hoàng Hậu nương nương vạn phúc.
- Bình thân.
Chúng mệnh phụ an vị, ai nấy đều căng thẳng. Sao phải sợ chứ? Ta đâu phải ma quỷ. Ta dõng dạc nói.
- Bổn cung thuận theo Thiên ý trở thành Hoàng Hậu, các ngươi là thê tử của quan viên triều ta, bổn cung hành mệnh chủ ngoại trị chính là chủ nhân của các ngươi. Phu quân của các người tiền triều kính trung với Hoàng thượng, các ngươi là mệnh phụ phu nhân phải kính trung với bổn cung. Bổn cung chủ trương lấy tay sắt trị thiên hạ, tuyệt đối không nhún nhường, nếu phát giác kẻ nào bất trung bất nghĩa liền diệt không tha.
- Chúng thiếp thân đã rõ.
Ta ngước mắt trông thấy Mẫu thân đang ngồi ở hàng thứ ba, bà là Tam phẩm Mệnh phụ, chức tước không cao không thấp.
- Bổn cung và Hoàng thượng đã bàn qua, phong tước Vũ An Hầu cho Phác Thượng Thư, kế tập truyền thừa vĩnh viễn. Thượng Thư phu nhân tức Vũ An Hầu phu nhân được phong tước Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, đứng đầu ngoại mệnh phụ.
- Hoàng Hậu. . . - Phu nhân Tể tướng tuổi quá sáu mươi mới ngồi được đến tước Nhất phẩm, nay không cam lòng lên tiếng.
- Oh? - Ta nhướng cong đôi mày liễu đợi nghe Tể tướng phu nhân giáo huấn.
- Hoàng Hậu nương nương thiên vị người nhà, công tư bất phân minh thật khiến thiếp thân. . . không phục.
- Bổn cung là Hoàng Hậu, là Nhất quốc chi mẫu, là người mà các ngươi hèn mọn bên dưới quỳ hô hai chữ Thiên tuế. Lời của bổn cung là thánh lệnh, kẻ nào dám xàm ngôn chống đối?
Bà ta ôm một bụng tức không có chỗ phát giận, chỉ đành ngậm ngùi im lặng. Các mệnh phụ khác thấy khí thế ta lớn càng thêm kính sợ không dám nói thêm.
Buổi thiết mệnh phụ kết thúc, Mẫu thân được ta giữ lại nói chuyện. Bà hết tấm tắc khen phượng bào hoa quý, lại khen Khôn Ninh Cung tráng lệ xa hoa khiến người khác ngưỡng vọng.
- Mẫu thân rất tự hào về con, Chí Mẫn, con đã làm rạng danh cả Phác gia. Nay con đã trở thành Hoàng Hậu cao quý, mẫu thân trở về Tưởng gia cũng có thể diện, ai nấy đều nịnh bợ ta.
- Mẫu thân vui vẻ là tốt. - Ta hào phóng phất tay để các tiểu cung nữ mang ra một hàng châu báu cùng lụa quý. - Mẫu thân nay đã là Nhất phẩm cáo mệnh Vũ An Hầu Phu nhân, là người có thân phận, ăn mặc cũng phải thật cao quý. Đây đều là trân bảo quý giá và gấm thục do đất Tây Nam tiến cống, con đều thưởng hết cho Mẫu thân.
- Đa tạ nương nương, đa tạ nương nương. - Tưởng Nhu vui vẻ tạ ơn, đến xem châu báu đến sáng hết cả mắt. Tuy bà sinh trưởng tại gia đình quyền quý nhưng của cải ở Hoàng gia vẫn luôn khác biệt, đồ của dân thường không thể so sánh.
- Còn nữa, Phụ thân dạo này đối xử với Mẫu thân thế nào?
- Còn thế nào được nữa, Phụ thân con vẫn luôn lạnh nhạt với ta. Ông ấy thà đêm ngủ tại thư phòng hoặc đến từ đường than khóc Mẹ con Bách Nhã Như còn hơn đến phòng ta, chúng ta ngủ riêng đã lâu rồi.
- Bổn cung chính là muốn ông ta không còn chỗ để than khóc Bách thị và Phác Chí Hoà.
Ngày hôm sau, thánh chỉ truyền đến Phác gia ép Phác Thượng Thư viết hưu thư với nguyên phối Bách thị, đoạ Bách thị từ thê thành tiện thiếp, qua đó Phác Chí Hoà từ đích trưởng tử cũng thành thứ tử ti tiện. Phác Kính nộ khí xông thiên nhưng không thể không chấp nhận, trơ mắt nhìn nội thị quân lính do ta phái tới bước vào từ đường Phác gia dọn sạch bài vị của Bách Nhã Như và Phác Chí Hoà.
Ta sau khi nghe tin tinh thần liền vui vẻ hơn mấy lần, Phụ thân a Phụ thân, có phải người đang rất hận ta? Nhưng người nên biết rõ, kết cục này chính do người đã chọn, người đã chọn thiên vị Phác Chí Hoà, yêu thương Phác Chí Hoà, từ đầu đến cuối đều ruồng rẫy lạnh nhạt ta.
Ngày mưa năm đó ta và Phác Chí Hoà đều là đứa nhóc ham chơi, vì nghịch dại lúc trời mưa mà té ngã đến đầu gối chảy máu. Phụ thân trông thấy liền lập tức chạy ra ngoài ôm lấy Phác Chí Hoà vào hiên nhà. Ta ngã một thân lấm lem bùn đất, từng hạt mưa dội xuống thân ta lạnh ngắt, đâu gối ta chảy máu đến đau rát. Từ trong làn mưa ta trông thấy Phụ thân yêu thương lau sạch người cho Phác Chí Hoà, băng bó vết thương nơi đầu gối cho hắn, từ đầu đến cuối người không hề nhìn lấy ta dù chỉ một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top