Chương 6: Thiên Hạ Đều Đồn Ta Là Yêu Cơ
Đế Sư Tuấn Chung Quốc nhận mệnh đi sứ đến Đông Hạ nay đã trở về, không ngờ một chuyến đi ba tháng thế vận đã thay đổi. Quần thần ai nấy đều biết Tuấn Chung Quốc từng nhận ơn của Quách Hậu, lại có tình thầy trò với Kim Tại Hưởng, nay dĩ nhiên không thể thần phục Kim Nguyên Anh.
Một núi hai hổ gầm gừ suốt 2 tháng, Tuấn Chung Quốc rốt cuộc chán chường vận thế, dâng một tấu sớ xin lui quan hồi hương, dĩ nhiên tất thảy môn đồ quan sĩ đã theo Đế Sư cũng cùng lui về, nhất thời triều đình mất đi một lượng lớn nhân tài.
Kim Nguyên Anh theo đó mệt mỏi công vụ, không có thời gian đến phủ Thượng Thư bồi dưỡng tình cảm cùng ta. Mẫu thân háo hức bởi đại hôn sắp đến mà cuống cuồng chuẩn bị, chỉ sợ hồi môn thiếu đi phần nào lại làm bẽ mặt bà, mà ta vẫn bình chân như vại đợi ngày quang minh chính đại gả đến Đông Cung làm chủ mẫu.
Nghe nói bên phía Tịch Lan Viện đóng cửa không tiếp khách, Phác Chí Hoà nhận được đả kích lớn tinh thần sa sút liền tuyệt thực mấy ngày, đến cả Phụ thân cũng đến ân cần thăm hỏi. Ta biết, Phụ thân vì việc này đối với ta càng thêm chán ghét bởi ta đã cướp lấy nhân duyên nhi tử yêu dấu của ngài, nhưng Chí Mẫn ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm của Thân phụ, nay cũng đã nhạt lòng.
Ngày Tuấn Chung Quốc rời Kinh hồi hương, trên dưới triều thần cùng dân chúng đều đổ ra đường cung tiễn, bởi ai nấy đều rõ công lao của Đế Sư đối với Đại Càn, nếu không có hắn sẽ chẳng có Đại Càn thịnh thế hiện nay.
Ta ngồi trên lầu cao thưởng trà nhìn Đế Sư cao cao tại thượng rời đi. Trong lòng ta tràn ngập đắc ý cùng hả dạ, không phải hắn ngăn cản không muốn ta gả cho Kim Tại Hưởng sao, hiện tại ta vẫn vinh quang ngồi vào vị trí Thái tử phi, ngày sau chính là Hoàng Hậu Đại Càn.
Tuấn Chung Quốc liệu ngươi có rõ? Không cần biết ai sẽ trở thành Hoàng đế, ta nhất định phải là Hoàng Hậu.
Tuấn Chung Quốc bỗng ngước lên lầu cao, chạm mắt cùng ta. Ánh mắt hắn thâm trầm như mặt hồ thu không gợn sóng, thật không thể nhìn ra ý vị của người đàn ông này. Hắn nhìn ta rất lâu như không đành lòng, ta biết rõ, hắn không cam tâm để ta vinh quang đắc ý. Ta nhấc chung trà kính hắn, bên môi treo nụ cười khinh mạn.
Chí Mẫn cung tiễn Đế Sư đại nhân, ngài đi thong thả.
Ngày lành tháng tốt, kiệu lớn tám người khiêng đến đón ta nhập Đông Cung. Bộ phượng vĩ bào thêu mẫu đơn cực kỳ tinh xảo khoác lên thân ta, trâm phượng chín cánh tung bay trên khoả đầu được búi kỹ lưỡng, vòng vàng lấp lánh cùng kim châu ngọc bảo phủ đầy người đều chính là tâm ý của Kim Nguyên Anh chuẩn bị riêng cho ta.
- Nhị công tử không xong rồi. . . Tịch Lan Viện có chuyện. . . Đại công tử hắn. . . hắn tự sát rồi.
Ta không do dự dang tay cho tì nữ báo chuyện một bạt tai, nàng ngã quỳ xuống đất, khoé miệng còn rướm máu.
- Vô lễ! đây là đại hôn của ta, ngươi dám báo tin như này là muốn huỷ đi phúc khí của ta sao?
Lưu Hoa bên cạnh nét mặt cũng xấu đi, dìu lấy tay ta bước ra thềm cửa.
- Công tử chuyện này nên giải quyết thế nào?
Ta vẫn bình thản như không để tâm đến chuyện lớn vừa rồi, Phác Chí Hoà ngu xuẩn tự sát chẳng lẽ ta còn phải vướng bận vì hắn, để hắn được như ý hay sao?
- Giấu kín chuyện này, lệnh trên dưới toàn phủ không được nói ra ngoài. Đợi đại hôn qua đi mới được phép phát tang.
Ta bước ra thềm cửa, cúi lạy Lão phu nhân Phụ thân cùng Mẫu thân lần cuối để tỏ hiếu đạo trước khi xuất giá. Nét mặt Phụ thân xám tro, đôi tay nắm chặt lại thành đấm nhìn ta với ánh mắt căm thù, hiển nhiên đã biết chuyện.
Ta ghé sát tai Phụ thân thủ thỉ: "Hôm nay là đại hôn của nhi tử cùng Thái tử Điện hạ, Phụ thân nên vì Phác gia giữ thể diện."
Phác Kính nộ khí ngút trời nhưng không thể bộc phát, ông nghiến răng ken két hận không thể ngay tại đây cho ta một bạt tai. "Phác Chí Mẫn, ngươi không còn là nhi tử của ta nữa."
Ta giương nụ cười vô tội cùng ánh mắt trong sáng nhìn ông.
- Trong tên Chí Mẫn có chữ Phác, dù phủ nhận đến đâu con vẫn là nhi tử của ngài.
Ta bái lạy lần nữa quay người rời đi, người hầu đỡ tay ta bước lên kiệu lớn, phủ xuống trướng mành đỏ. Từ hôm nay, ta chính là Thái tử phi của Đại Càn, chỉ còn cách vị trí Khôn Ninh Cung kia một bước.
Tin lành khó truyền, tin dữ lại như gió xuân thổi khắp nẻo đường. Chuyện ta cướp mất nhân duyên của huynh trưởng, bức huynh trưởng thất vọng tự sát cả Kinh đô đều hay tin, trở thành chuyện phiếm để các lão đồ kể trong trà dư tửu hậu. Tuy Phác gia bao biện rằng trưởng tử chết vì bệnh nhưng chẳng thể dẹp được miệng lưỡi thế gian, nhất thời ta trở thành cái bia để người chửi rủa, ai nấy mắng ta dung sắc khuynh thành nhưng tâm địa độc ác, ngày sau chắc chắn là Yêu cơ hại nước.
Ta cùng Kim Nguyên Anh phu thê ân ái, đây vẫn là quan trọng nhất. Đại hôn qua đi chúng ta nhập cung đến dâng trà cho Phác Quý Phi.
Quách Hoàng Hậu qua đời đã một thời gian nhưng Hoàng thượng vẫn không có ý định để Phác thị tấn phong Hoàng Hậu, tuy Dực Khôn Cung vẫn huy hoàng như trước nhưng thiếu ân sủng của Đế vương khiến từng thềm cây ngọn cỏ nơi đây cũng trở nên lạnh bạc. Quách Hậu và Phác thị đối chọi nhau nửa đời người, cuối cùng một người tự sát một người thất sủng, kết cục không khỏi khiến người khác cảm thấy bi ai.
Ta ngoan ngoãn quỳ xuống dâng lên một tách trà cho Cô mẫu, nay đã thêm thân phận Mẹ chồng. Phác Quý Phi trông thấy ta sắc mặt liền không tốt lắm. Ta biết trong lòng Cô mẫu vẫn luôn thiên vị Phác Chí Hoà, cảm thấy Mẫu thân ta là tu hú chiếm tổ chim khách, cướp đoạt hạnh phúc của người khác. Hẳn cái chết của huynh trưởng ta cũng đã truyền đến tai vị nương nương hiện đang cao quý bậc nhất Hậu cung này.
- Chí Mẫn xin tham kiến Mẫu phi, nguyện người phúc trạch an khang. Xin ngài nhận lấy chén trà dâu thảo của con.
Phác Huệ không nhận lấy tách trà, ngược lại hất đổ vào ngực ta, tách trà vẫn còn ấm làm nóng rang cả một vùng, ta sắc mặt tái nhợt quỳ xuống dập đầu.
- Mẫu phi nếu có điều không vừa ý xin chỉ dạy Chí Mẫn thêm, vạn lần xin đừng nóng giận kẻo làm hại đến ngọc thể của ngài.
- Mẫu phi, ngài đây là đang làm cái gì? - Kim Nguyên Anh bên cạnh dìu ta, ta lại một mực quỳ không đứng lên.
- Phác Chí Mẫn, trong lòng ngươi hiểu rõ làm thế nào ngươi được gả vào Đông Cung! Chính ngươi câu dẫn quyến rũ Nguyên Anh, cướp đoạt nhân duyên của Chí Hoà, cướp đoạt vị trí của nó, tội nghiệp Chí Hoà bức bách tìm chết, chính ngươi hại chết Chí Hoà! - Phác Huệ nóng giận đến mặt đỏ tai hồng, chỉ vào ta mà mắng, ta cúi đầu lắng nghe bờ vai run run trong vòng tay Kim Nguyên Anh càng khiến hắn thấy tội nghiệp. - Ngươi cùng Mẫu thân ngươi là một bộ vô liêm sỉ giống nhau!
- Đủ rồi! - Kim Nguyên Anh tức giận quát, Phác Huệ liền bởi khí thế bức người của nhi tử mà trợn mắt không tin, đây vẫn luôn là nhi tử thân ái của bà a. - Trong lòng nhi tử luôn có Chí Mẫn, vừa gặp đã yêu, từ khi Chí Mẫn trở thành thư đồng cùng học với nhi tử chín năm trước đã yêu rồi.
Ta nhất thời bất ngờ không nói nổi nên lời, Phác Huệ lại càng không tin vào tai mình. Kim Nguyên Anh nắm chặt lấy tay ta nhẹ nhàng vỗ về, ý bảo mọi thứ đã có hắn bảo vệ ta.
- Không phải Chí Mẫn câu dẫn nhi tử, cướp đoạt nhân duyên, là nhi tử trong lòng luôn mong nhớ Chí Mẫn. Trước đây bởi vì Kim Tại Hưởng ngáng đường nên chỉ đành lui bước, hiện tại nhi tử cố gắng bày mưu tính kế đến ngôi vị Trữ quân cũng ngồi vào, dĩ nhiên phải đón mỹ nhân về nhà. Con biết Phác gia một nhà từ Mẫu phi đến Thúc phụ vẫn luôn thiên vị Phác Chí Hoà, chán ghét Chí Mẫn cho nên khó tránh ác ý định kiến, con không quan tâm cũng không nghe ai nói, con chỉ cần Chí Mẫn.
Kim Nguyên Anh dứt khoát kéo ta đứng dậy rời đi, để lại Phác Quý Phi vẫn luôn điềm đạm kia thất thần không nói nên lời.
- Về sau không cần đến thỉnh an Mẫu phi nữa, ta không chịu được ngươi bị người khác ức hiếp.
Ta nghe hắn nói không nhịn được mỉm cười, tay đan chặt lấy tay hắn.
Thái tử lập chính thất, quần thần trong triều nóng vội muốn đưa nhi tử nhi nữ của mình vào Đông Cung làm thiếp, tất thảy đều bị Kim Nguyên Anh từ chối. Hắn đối với ta thật lòng thật dạ, vẫn luôn yêu thương cưng sủng, quyền hạn trong tay ta theo đó ngày càng nhiều. Ta được quyền tự do ra vào Thư phòng, tiếp xúc với tất thảy quan viên cùng môn khách theo phe Thái tử, biết được những bí mật cùng mưu kế của hắn.
Hoá ra việc Quách gia diệt tộc chính là ván cờ một tay Kim Nguyên Anh bày ra, Phó tướng soái Thẩm Danh mới chính là người thay mặt Kim Nguyên Anh trao thư mật với Hoàng đế Tây Chu, nội dung nếu Tây Chu ủng hộ Tam điện hạ lên ngôi, ngày sau Tam điện hạ sẽ dâng 10 toà thành phía Bắc cho Tây Chu làm hậu lễ. Thẩm Danh sau đó mua chuộc thân tín của Quách gia đổ tội tày đình này lên Quách đại nguyên soái cùng Kim Tại Hưởng. Tang chứng vật chứng đều chuẩn bị kỹ càng, có tin tưởng hay không đánh cược ở tâm Hoàng đế có muốn triệt họ Quách hay không.
Kim Nguyên Anh hiểu rõ Phụ hoàng của hắn, biết bản thân làm Hoàng đế sao chịu thần tử công cao chấn chủ. Nên hắn đánh cược, đánh cược rằng Phụ hoàng thật tâm muốn diệt Quách gia. Kết quả liền bày ra trước mắt, mà hắn cùng thành công thượng vị lên ngôi vị Thái tử.
Kẻ này thâm sâu ngoan độc, mưu kế có thừa nhưng tuyệt đối không phải một Hoàng đế tốt, vì lợi ích riêng bằng lòng hai dâng tay lên cho giặc 10 toà đại thành mà tổ tiên dùng máu lệ đổi lấy.
- Sức khoẻ Bệ hạ càng ngày càng giảm sút, Lý công công bên cạnh Bệ hạ hôm nay đã báo rằng trong giấc mơ Ngài gọi tên của Quách Hoàng Hậu, sau khi tỉnh lại liền hỏi tình hình của Phế Thái Tử Kim Tại Hưởng ở Tây Bắc.
Ta dâng trà bước vào vừa vặn nghe thấy các mưu sĩ của Kim Nguyên Anh đang bàn bạc, bọn họ thấy ta đang định dừng lại thì Nguyên Anh phất tay ra hiệu tiếp tục bàn, dẫu sao trong lòng hắn ta chính là thê tử độc nhất, có thể tin tưởng. Cho nên quân cơ đại sự, âm mưu kế hiểm bấy lâu ở Phủ Thái Tử ta đều nắm rõ, chẳng như chuyện hiện tại một nửa triều cương quan viên có liên quan đến Đông Cung, là vây cánh ngầm của Thái Tử gia.
Ta đặt khay trà xuống, dịu dàng rót cho phu quân một tách rồi nói.
- Thần thiếp có ngu kiến, Điện hạ có muốn nghe không?
Nhận được cái gật đầu của Kim Nguyên Anh, ta mới mở lời.
- Bệ hạ tuổi cao mềm lòng, khó tránh lúc nào đó nhớ lại tình nghĩa phụ tử khi xưa cho truyền gọi Kim Tại Hưởng hồi Kinh, phục vị cũng là chuyện có thể. Một khi ván cờ đổi chiều để Kim Tại Hưởng thành Thái Tử, chúng ta liền không có đất chôn thân. Chi bằng tiên hạ thủ vi cường, ra tay sớm đề phòng hậu hoạ, hiện tại Bệ hạ bạo bệnh băng hà Thái tử điện hạ lập tức nối ngôi không ai dị nghị. Về phần Kim Tại Hưởng ở Tây Bắc sống cũng là mầm hoạ, chết đi sớm một chút để bảo toàn ngai vị cho Điện hạ cũng là điều nên làm.
Mưu sĩ của Kim Nguyên Anh nhìn ta kinh ngạc, trong lòng hẳn đang nghĩ ta một thân yếu đuối lại nghĩ ra mưu kế hiểm độc như vậy, im lặng nhất thời sau đó bàn tán xôn xao xem kế này có thực nên làm hay không.
Có kẻ nói Hoàng đế cùng Thái tử là phụ tử, không nên làm ra chuyện thiên lý bất dung. Cũng có kẻ nói Thái tử hiện nay đã là Trữ quân một nước, cách địa vị tôn quý kia chỉ còn chờ một bước, nếu kế hoạch xảy ra sơ sót chính là tự đào mồ chôn mình. Có người lại tán thành, cho rằng kế hoạch khi xưa không phải không có sơ hở, chỉ cần Hoàng đế có lòng tra ra liền lộ được ẩn khuất, huống chi hiện tại Bệ hạ cũng đã đoái thương đến nhi tử Kim Tại Hưởng. Lý công công từng báo tin kể từ sau khi Quách Hoàng Hậu qua đời, Hoàng đế đặc biệt tiếc thương, ở Khôn Ninh Cung than khóc nhiều đêm, tình cảm sâu nặng, cũng kể từ đó chưa từng gặp qua Phác Quý Phi lần nào nữa. Nay Hoàng đế nhớ lại tình cũ, khó tránh đối với nhi tử của Quách Hậu là Kim Tại Hưởng muốn bù đắp, chi bằng giết đi để trừ hậu hoạ.
Ta đứng trước cửa sổ, ánh nắng chan hoà đầu xuân chiếu đến dung nhan khuynh thành. Kim Nguyên Anh nhìn ta một lúc, cuối cùng mở lời.
- Lý công công là người của chúng ta, xưa nay cẩn trọng không có sai sót, từ trong thuốc an thần của Bệ hạ động tay một chút, liều lượng độc phát tán chậm rãi đừng khiến thế nhân nghi ngờ. Về phần Kim Tại Hưởng, phái ám vệ đến Tây Bắc xử lý đi.
Ta mỉm cười thoái lễ rời đi. Lưu Hoa đã đứng đợi sẵn ngoài thềm cửa cách không xa, dĩ nhiên nghe rõ toàn bộ. Nàng dìu tay ta ân cần, ta nhìn từng đợt gió xuân đang lộng, tiết trời đẹp như vậy rất thích hợp để chôn cất một ai đó, quý nhân trong cung cũng nên gặp tai ương rồi.
- Ngươi tìm đến Lý công công nói rằng, Phác Quý Phi nương nương buồn phiền sinh bệnh, chén thuốc an thần của Bệ hạ cũng dâng đến Dực Khôn Cung một phần.
Ánh mắt ta sắc bén mang theo ý tứ muốn đoạt mạng người, nhớ đến mối thù thỉnh an ngày đó hận không thể lập tức độc chết bà ta. Kim Nguyên Anh kế thừa đại thống tuy ta trở thành Hoàng Hậu, nhưng người đàn bà hận ta đến thấu xương tuỷ cũng thuận thế ngồi lên ngai vị Thái Hậu, ta tất nhiên không thuận ý.
- Nhắn với Lý công công, nếu việc thành công, phú quý ông ta hưởng đến cuối đời không hết.
- Tuân lệnh Thái Tử Phi nương nương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top