Chương 5: Cướp Nhân Duyên

Quách gia diệt tộc, Kim Tại Hưởng lưu đày biên cương, những tưởng tang lễ của Quách Hoàng Hậu qua loa nhưng ngược lại phá lệ long trọng, là nghi chế tang kỳ dành riêng cho bậc quốc mẫu, cũng vì lẽ đó nên Phác Chí Mẫn ta cùng gia quyến thuộc hàng Quan Nhị Phẩm phải nhập cung quỳ bái. 

Chính giữa sảnh lớn Khôn Ninh Cung là chiếc quan tài nạm vàng, hoạ tiết điêu khắc hình phụng xuyên mẫu đơn chứng thực người nằm bên trong là Nhất quốc chi mẫu. Hoàng đế bệ hạ sau một đêm liền như trở thành người khác, tóc bạc nửa đầu, bộ dáng mệt mỏi lung lay sắp ngã, Phác Chí Mẫn liền cảm thấy Ngài như thế thật không đúng, không phải Thiên hạ Đại Càn này đều hay biết Hoàng đế đối với Hoàng Hậu bạc tình vô sủng từ lâu? Vậy ánh mắt buồn thương tột độ này rốt cuộc là vì sao?

- Quỳ! 

- Khóc! 

- Tụng niệm! 


Nghe nói Ngự sử đại nhân dâng tấu trình rằng Quách thị thuộc dòng dõi nghịch tặc, không xứng với ngôi Mẫu Nghi, thỉnh cầu Hoàng thượng truy phế bà, không cần hương khói tại Thái Miếu. Lại nghe nói, Hoàng thượng sau khi nghe xong nộ khí xông thiên lập tức lôi Ngự sử đại nhân ra ngoài loạn côn đánh chết, toàn triều nhất thời không dám vọng ngôn, cũng không dám bình luận sự việc của Quách thị. Phe cánh của Kim Nguyên Anh dĩ nhiên muốn hoàn toàn truy phế ngôi Hậu của Quách Hoàng Hậu, nếu không Kim Tại Hưởng vẫn còn thân phận đích tử, khó nói không có ngày trở mình phục vinh. 

Ta biết được tường tận sự việc khi đang ở Dực Khôn Cung cùng Cô mẫu, Cô mẫu nghe người dưới bẩm lại sự tình liền khuôn dung tuyệt đẹp khó nhịn nhíu mày. 

- Vậy còn người dưới của chúng ta đã dâng tấu việc lập Tân Hậu, lập Thái tử chưa?

Ta ở một bên hiếu thuận bóp chân cho bà, lại vừa nghe ngóng tình hình nội cung. Phác Huệ cô mẫu của ta một đời làm phi thiếp, dĩ nhiên mong muốn có ngày được ngồi lên ngôi vị Mẫu nghi. 

- Thưa nương nương. . . Hoàng thượng đối với cái chết của Quách Hoàng Hậu thập phần đả kích, buồn thương vô tận. . . Lại thêm sự việc của Ngự sử đại nhân, hiện tại trăm miệng đều câm nín không dám tham tấu thêm nữa. 

Cô mẫu tuy nóng lòng cũng chẳng thể làm gì hơn, mấy ngày nay Hoàng đế không chịu gặp bà, đây là chuyện trước nay chưa từng có, trong lòng bà vẫn luôn sóng động bất an. 


- Tam điện hạ cát tường. - Ta lui ra ngoài, vừa vặn gặp Kim Nguyên Anh tại hoa viên liền tiến đến thỉnh an. 

- Chí Mẫn biểu đệ, ngươi vẫn chưa hồi gia sao? 

- Đại sự của Quách Hoàng Hậu trên dưới đều do Cô mẫu một tay lo liệu, thần lo lắng Cô mẫu việc nhiều sinh bệnh nên ở lại thêm bầu bạn với người. 

Đương lúc tang kỳ, ta mặc một bộ thanh y nhạt sắc càng tô thêm vẻ mỏng manh yếu đuối cầu người thương yêu. Đôi mắt phượng long lanh khẽ chớp nhìn đến Nguyên Anh, hắn là cành cao mà ta cần phải với đến, là người mà hiện tại ta phải gấp rút lấy lòng. Vậy nên ta bằng lòng đánh cược, chính là đánh cược ánh mắt ngày trước hắn dành cho ta khác hẳn với ánh mắt lạnh lùng hắn nhìn Phác Chí Hoà. 

- Chí Mẫn có lòng, ta công vụ bận rộn nên không thể kề cận Mẫu phi, may mà có ngươi. 

Cảm nhận được ánh mắt nam nhân dừng trên người ta lâu hơn một chút, bối rối thoáng chốc rồi mở lời. 

- Chuyện của Kim Tại Hưởng. . . Chí Mẫn có đau lòng không?

- Chí Mẫn cùng phế thái tử là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, bằng hữu gặp nạn dĩ nhiên đau lòng. Nhưng Chí Mẫn ngoài là bằng hữu của Kim Tại Hưởng, còn là con dân của Đại Càn, Kim Tại Hưởng cùng Quách tộc tội nghiệt sâu dày đáng chịu trừng phạt, may mà có Tam điện hạ anh tài giúp nước, phân ưu cùng Hoàng thượng. 

- Bằng hữu sao? 

Việc Kim Tại Hưởng theo đuổi ta toàn triều đều hay biết, dĩ nhiên Kim Nguyên Anh cũng không ngoại lệ. Ta hít sâu một hơi, đôi mắt càng lóng lánh ướt lệ trông như một chú thỏ con tội nghiệp bị người bắt nạt.

- Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng đích thực là bằng hữu, cho dù Tại Hưởng có nảy sinh tình cảm khác nhưng Chí Mẫn vẫn lòng trinh bạch không hướng về y. Nhưng y là Thái tử điện hạ cao quý, biết bao mối hôn sự đến Thượng Thư phủ cầu hôn đều bị y gạt phắt đi, đến nông nỗi khiến Chí Mẫn không ai đoái hoài, không một lời ngỏ cầu thân. Chí Mẫn vốn lòng không nguyện ý nhưng sức yếu khó địch nổi cường quyền, ngỡ rằng phải cam chịu gả đến Đông Cung làm thiếp, không ngờ Đại Càn lại xảy ra chính biến. . . 

Nước mắt như lệ châu chảy xuống, thành công làm mềm lòng nam nhân. Ta giương đôi mắt đau lòng vạn phần nhìn Kim Nguyên Anh, muốn đánh cược phải chăng tình cảm của y đặt tại nơi ta. 

- Chí Mẫn thà làm thê nhà nông còn hơn làm thiếp nhà phú quý. 

Ta nhún người thi lễ rời đi, lại cố tình để rơi chiếc tú khăn thêu hình "phượng cầu hoàng" biểu thị cầu tình ái, mong đợi người yêu thương. Không ngoài dự liệu, Kim Nguyên Anh nhặt tú khăn lên cẩn trọng ấp ôm trong lồng ngực.


Đêm đó Kim Nguyên Anh đến phòng ta, ánh mắt hắn khao khát mang theo dục vọng mãnh liệt. Chúng ta ôm chặt lấy nhau, môi lưỡi hoà quyện trong cơn say tình ái, ta biết mình đã đánh cược đúng, quả thực hắn có tình ý với ta. 

Từng tiếng thở dốc nỉ non, từng tiếng va chạm đầy dục lãng, Kim Nguyên Anh mê đắm chìm vào mỹ sắc không lối thoát. Ta mềm mại quấn quanh, chiều chuộng hầu hạ hắn, tựa như đôi uyên ương đang lạc trong ái tình. 

Động tình qua đi, ta mềm yếu tựa vào ngực nam nhân, ánh mắt xấu hổ quẫn bách. 

- Chí Mẫn. . . Chí Mẫn quả thật không nên như vậy. Điện hạ vốn là hôn phu của Chí Hoà ca ca.

Kim Nguyên Anh dịu dàng đặt lên trán ta một nụ hôn, cưng chiều vô hạn. 

- Chuyện này ta sẽ giải quyết.  


Ít lâu sau, khi ta đang trong phủ thêu thùa liền nghe được tin Thánh thượng đã phong Tam điện hạ làm Hoàng Thái Tử, đây đích xác là tin vui của trên dưới Phác gia thị tộc. Mẫu thân ta nghe tin vừa cười vừa mếu nghiến răng ken két trông thật khó coi, nhưng đôi con ngươi lại xoay tròn tính toán. 

- Chí Mẫn ơi là Chí Mẫn, con xem, thế cục thay đổi, giờ người ngồi lên vị trí Thái tử phi chính là tiện nhân Phác Chí Hoà đó. Hừ, xem như được lợi cho hắn ta, nhưng mẫu thân vẫn thay con dự tính. Hiện tại gả đi nơi nào cũng không bằng gả vào phủ Thái tử, ta sẽ xin để con bồi giá cùng Phác Chí Hoà, cùng vào Đông Cung làm thiếp. 

- Mẫu thân nỡ để con làm thiếp? Ti tiện hơn cả Phác Chí Hoà sao? - Nếu trong lòng không có dự tính từ trước, đối với đề nghị này của Mẫu thân khẳng định đã tức chết ta. Từ nhỏ đến lớn hắn cái gì cũng không bằng ta, lấy tư cách gì hiện tại vinh quang hơn ta chứ. 

- Với dung mạo của con ngày sau chắc chắn được thịnh sủng phong Quý Phi, Phác Chí Hoà dung mạo bình thường tính tình u sầu chắc chắn không được yêu thích, lúc đó phế Hậu phong sủng phi cũng là chuyện có thể. Huống chi nhà ngoại của con lại là Tưởng đại tướng quân quyền thế, sẽ ở sau lưng trợ lực cho con. Con ngoan hiện tại tạm thời chịu thiệt, ngày sau vinh quang nhất vẫn là con đó. 

- Phu nhân, Nhị công tử, Thái tử điện hạ đến. Lão gia cho gọi tất cả mọi người đến chính sảnh. 


Khi ta bước vào, vừa hay mắt chạm mắt với Kim Nguyên Anh, đôi bên ngầm hiểu ý nhau, trong lòng dường như thấu tỏ. Phác Thượng Thư đối với Kim Nguyên Anh nay là đã Thái tử đặc biệt đa lễ khách sáo, dẫu sao quân thần trước giờ vẫn cần câu nệ tiểu tiết. 

- Thái tử điện hạ đại giá quang lâm hẳn có chuyện căn dặn chúng thần?

Kim Nguyên Anh cũng không khách sáo, trịnh trọng tuyên bố. 

- Ta đến hôm nay là có đại sự, về việc hôn nhân của ta cùng Phác gia trưởng tử. 

Phác Chí Hoà nhìn Kim Nguyên Anh, ánh mắt tha thiết mong chờ. Ta biết vị huynh trưởng thấp kém này của ta vốn đã rất mong muốn gả cho Kim Nguyên Anh, đã vì hôn lễ lần này tự tay chuẩn bị rất lâu. Nhưng hắn còn chưa tỉnh mộng sao? Còn chưa nhìn cho rõ Kim Nguyên Anh hiện tại đã là thân phận gì? Còn có thể lấy hắn sao?

- Ta muốn từ hôn cùng Phác Chí Hoà. Người ta muốn lập làm Thái tử phi là Phác Chí Mẫn biểu đệ. 

Căn phòng thoáng chốc im lặng đến cực điểm, ta nhìn đến Phác Chí Hoà, gương mặt huynh trưởng thường ngày hay u sầu điềm đạm hiện nay như ngọc vỡ, từng mảnh từng mảnh rơi rớt đầy sân, kéo theo mộng đẹp tình yêu của hắn ta tan biến. 

Hắn quay sang nhìn ta như muốn chất vấn tại sao, ta chưa từng trông thấy ánh mắt nào tan vỡ đến như vậy. Ta tặng hắn một nụ cười khuynh thành, bởi vì ta đã thắng.

Nhưng trong lòng ta vốn không một chút áy náy, bởi ta vừa sinh ra đã định sẵn cao quý hơn người.

Cái ghế phượng Khôn Ninh Cung, ta chắc chắn phải ngồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top