Chương 1: Khôn Ninh Cung

Quyền lực tối thượng của Trung Cung quốc mẫu, Khôn Ninh Cung. 

Phác Chí Mẫn ngơ ngác ngước đôi mắt tròn xoe nhìn biển hiệu nạm vàng ghi rõ ràng ba chữ, khung gỗ lim còn khéo léo chạm khắc hoạ tiết Rồng Phượng uốn quanh, cao quý vô song. 

Phác Chí Hoà gương mặt hoà ái nắm tay đệ đệ còn đang thất thần bước vào trong, tránh để Hoàng Hậu đợi lâu. 

Quế mama cùng hai vị công tử bước vào nội điện, trước tiên hành lễ với Quách Hoàng Hậu, sau đó mới cung kính mở lời. 

- Hồi nương nương, là nhị vị chất tử Phác gia nhập cung thăm quyến Phác Quý Phi, chủ tử nhà nô tì lệnh nhị vị công tử đến Khôn Ninh cung khấu đầu với nương nương trước tỏ lòng kính trọng.

- Mau đứng lên. - Lời nói mang theo ba phần mềm mỏng vang lên, Phác Chí Mẫn thôi lễ đứng dậy liền thu vào mắt thân ảnh đoan trang đại khí của Quách Hoàng Hậu, Quách thị mày ngài như ngọc, khuôn dung tú lệ, tuy nhan sắc không thể so sánh cùng Phác Quý Phi diễm khuynh hậu cung nhưng cốt cách cao quý của bậc thượng tôn chính là thứ cả đời Phác Quý Phi kia không thể sánh bằng. 

Chung quy Hoàng Hậu vẫn là Hoàng Hậu. 

- Mẫu hậu. - Giọng hài tử ấm áp vang lên, Phác Chí Mẫn ngoái đầu lại liền nhìn thấy một đứa trẻ trạc tuổi mình bước vào, trên thân kim sa y phục lấp lánh, đi sau còn có hai thái giám theo hầu. 

- Thái tử, lại đây. - Quách Hậu nhìn thấy nhi tử liền yêu thích đến không rời mắt. - Đây là nhị vị công tử của Phác gia, con mau đến chào hỏi.

- Chúng thần bái kiến Thái tử điện hạ. - Phác Chí Hoà cùng Phác Chí Mẫn đã chuẩn bị cho cuộc thăm cung này từ tháng trước, dĩ nhiên biết lúc gặp ai sẽ phải hành loại lễ gì. 

- Các ngươi là người nhà của Phác Quý Phi? - Kim Tại Hưởng đến gần, Chí Mẫn biết vị Thái tử này chẳng qua lớn hơn y 4 tuổi nhưng lại cao hơn y hẳn một cái đầu, quả là ẩm thực cùng sữa bò của Hoàng cung tốt a~

- Chúng thần là nhi tử của Phác Thượng Thư, thân đệ đệ của Quý Phi nương nương. - Phác Chí Hoà là huynh trưởng, thêm được mấy phần trầm ổn nên nhanh miệng trả lời Thái tử. 

- Không hổ là người nhà Phác Quý Phi, đều rất xinh đẹp. 


Phác Chí Mẫn cảm nhận được ánh mắt Kim Tại Hưởng nhìn mình, thoáng chốc đỏ mặt khiến đôi má hài tử càng thêm ửng hồng xinh xắn.

Lần đầu tiên gặp Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn vừa tròn 8 tuổi.



- Các ngươi đến Khôn Ninh Cung thỉnh an, cảm thấy thế nào?

Hai đứa trẻ trở về Dực Khôn Cung của Phác Quý Phi thỉnh an Cô mẫu, Phác Chí Mẫn cảm thấy nơi đây dù có đẹp đẽ tráng lệ bậc nào cũng thiếu đi vài phần cao quý, không khỏi trong tâm tư âm thầm cảm khái. Đều nghe nói từ khi Cô mẫu của y nhập cung liền thịnh sủng không suy, ép đến Quách Hoàng Hậu không còn ân sủng. Nhưng một Chính Cung không được sủng ái vẫn là Chính Cung, tiểu thiếp dù ân sủng ngất trời vẫn là tiểu thiếp. Thê là thê, thiếp là thiếp. Thế gian vốn có tôn ti thượng hạ, trật tự công minh. 

Quách Hoàng Hậu ngự tại Khôn Ninh Cung như minh nguyệt chiếu rọi, Cô mẫu của y dù sao trời lấp lánh vẫn không thể so bì.

Phác Chí Mẫn nghĩ đến trong lòng không mấy dễ chịu.

- Khôn Ninh cung rất tráng lệ, quyền uy, ép đến chúng chất tử không dám mở miệng nói chuyện. Hoàng Hậu nương nương thương tình chất tử nhỏ tuổi không trách nên hạ lệnh quy cung. Chất tử vẫn mong nhất đến Dực Khôn Cung của Cô mẫu, ở đây rất đẹp, rất thoải mái, còn có hoa quả bánh ngọt. Chỗ Cô mẫu vẫn là nhất. - Phác Chí Hoà vui vẻ nói chuyện, chọc cho Phác Huệ vui vẻ. Phác Huệ nàng vẫn yêu thích nhất chất tử Chí Hoà này, bởi vì trong lòng luôn nhớ đến mẫu thân y là Bách Nhã Như, liền đối với y thiên vị hơn. 

Phác Chí Mẫn tự thấy mình cao quý, không muốn tranh lời cùng tiện nhân Phác Chí Hoà, cảm thấy y đê tiện vừa thấy nhà giàu liền nịnh hót không ngừng, sợ ai nấy nhìn vào không biết y muốn đu bám lấy Phác Huệ Cô mẫu để được cao quý chung hay sao. Phác Chí Mẫn nghĩ đến liền thấy trong lòng ngập tràn khinh thường, y mới không thèm tiện giống ca ca. 

Phác Quý Phi trên dưới hỏi thăm sức khoẻ toàn gia một lượt, biết mọi người đều an hảo thì hài lòng. Liền truyền gọi nhi tử của mình tiến vào. 

- Nguyên Anh, nhanh đến chào hỏi nhị vị biểu đệ. 

Kim Nguyên Anh là Tam hoàng tử của Đại Càn, bởi thân sinh là Quý Phi thịnh sủng nên y được cưng chiều quý trọng không khác Thái tử Kim Tại Hưởng, thanh phục kim châu ngọc bảo không hề thua kém. 

- Nguyên Anh chào hai vị biểu đệ. 

Phác Chí Hoà cùng Phác Chí Mẫn chắp tay cúi chào. "Kính chào Tam điện hạ."

Phác Huệ lên tiếng. 

- Ba đứa là thân tình quyến thuộc lại trạc tuổi nhau, về sau càng phải thân thiết mới tốt. Sắp tới Nguyên Anh sẽ học cùng Thái phó, bổn cung đã lệnh để hai người các ngươi trở thành học đồng của Nguyên Anh, cùng Nguyên Anh học tập.

Phác Chí Hoà nghe xong mắt liền sáng rỡ, dĩ nhiên đối với tin tức này vô cùng trân trọng. Phác Chí Mẫn nhìn thấy biểu cảm của ca ca không nhịn được thầm khinh thường, y biết Phác Chí Hoà trong lòng có Nguyên Anh, bởi vì dưới gối Phác Chí Hoà có một miếng ngọc nhỏ, là của Nguyên Anh trong một lần về thăm Phác gia để quên lại.

Hành động lần này của Cô mẫu, Phác Chí Mẫn đã sớm được Mẫu thân nói trước. Hoá ra Phác gia trưởng bối đã tính toán để Tam điện hạ cưới một trong hai Đích tử của Phác gia làm Tam hoàng tử phi. Mẫu thân còn căn dặn Phác Chí Mẫn nhất định nhân cơ hội trở thành thư đồng của Nguyên Anh mà cố ý lấy lòng hắn, nhất định phải trở thành Tam hoàng tử phi. 

Mẫu thân vô cùng cao hứng nêu bật ra những lợi ích vô song khi lấy Tam điện hạ. Nguyên Anh hiện là Hoàng tử được Bệ hạ yêu thích nhất, tuy vị trí Thái tử đã có nhưng sau này chắc chắn Nguyên Anh sẽ trở thành một Vương gia quyền khuynh, tài phú bậc nhất. Lấy được Nguyên Anh chính là một bước lên mây, trở thành Vương Phi cao quý. 

- Phác Kính chết tiệt không chịu đề cử Chí Mẫn, một mực để tiểu quỷ Phác Chí Hoà cũng có cơ hội. Hắn là cái thá gì chứ, cốt nhục dơ bẩn của Bách Nhã Như cũng muốn tranh giành với con ta? Nàng ta chết lâu như vậy còn muốn cùng ta phân cao thấp, muốn làm hỏng chuyện tốt của con ta. Thực đáng ghét. - Phác Chí Mẫn nhớ rõ mồn một lời của Mẫu thân, nàng vừa vò khăn tay vừa đi qua đi lại, nom bộ dáng bực dọc lắm. 

Cuộc đời này của Tưởng Nhu chính là ghét nhất Bách Nhã Như.

Chuyện xưa như tơ vò kéo mành, tầng tầng lớp lớp đan xen, đúng sai khó lòng phân định.

Phụ thân Phác Chí Mẫn - Phác Kính ngày xưa chỉ là một Tri Phủ Giang Châu, dù tuổi trẻ đỗ đạt cao cũng không thể vượt bậc hơn người. Lúc bấy giờ y cưới Bách Nhã Như - khuê nữ nhà phú thương, sinh ra Phác Chí Hoà. Phác Kính cùng Bách Nhã Như phu thê ân ái, kính trọng lẫn nhau, vốn tưởng một nhà ba người cả đời ấm êm liền sự đời khó đoán kéo đến.

Muội muội y - Phác Huệ bất ngờ được ân sủng sau lần Hoàng thượng cải trang vi hành Giang Châu, nàng trở thành Quý Tần của Hoàng thượng, cả nhà liền dọn lên Kinh thành sống. Phác Huệ được sủng ái, sinh ra Tam hoàng tử, trở thành Quý Phi quyền khuynh hậu cung. Phác Kính dần dần cao thăng lên chức Thượng Thư Lệnh đại nhân, một nhà phú quý. 

Phác Kính tuổi trẻ đã ngồi hàng Nhị phẩm Quan văn, nơi Hậu cung còn có một muội muội là Quý Phi được sủng ái liền trở thành tâm điểm khiến nhà nhà muốn kết giao. Tưởng Nhu thuộc dòng dõi Tưởng thị Thế tộc trong một lần tình cờ gặp Phác Kính liền yêu thành bệnh, chấp mê bất ngộ một lòng muốn gả cho Phác Kính. Tưởng tộc vốn phú quý nhiều đời nay gõ cửa Phác gia đề thân, dĩ nhiên nhi nữ quý nhà bọn họ không thể chịu nhục làm thiếp, một lòng muốn Phác Kính bỏ vợ để cưới Tưởng Nhu.

Phác Kính dĩ nhiên không đồng ý, bởi hắn là thật tâm thật dạ yêu Bách Nhã Như. Chuyện này khiến Lão phu nhân Mẫu thân Phác Kính không hài lòng, bà cho rằng Bách thị xuất thân không xứng làm Thượng Thư phu nhân, một mực không đồng ý thoái lui nhường vị chính là đang cản con đường thăng tiến của phu quân. Lão phu nhân xông đến tư phòng của Bách Nhã Như mắng nhiếc làm nhục, khiến nàng trong cơn uất hận treo cổ tự sát.

Phác Kính tức giận xông thiên, Phác Huệ trong cung liền gửi ý chỉ cái chết của Bách Nhã Như không được tính toán lên đầu Lão phu nhân, yêu cầu Phác Kính giữ tròn đạo hiếu, không được có hành động lời nói ngỗ ngược. 

Tưởng Đại tướng quân một đời uy dũng vì Đại Càn dẹp loạn biên cương, nay thân già quỳ trước Càn Thanh cung xin Hoàng thượng ban hôn cho Nhi nữ gả đến phủ Thượng Thư Lệnh. 

Tưởng Nhu cứ thế đạt thành ý nguyện, gả đến Phác gia, sinh ra Phác Chí Mẫn.

Nàng cứ nghĩ nhiều năm trôi qua liền bỏ qua thù ghét năm xưa, quên đi cái tên Bách Nhã Như khiến nàng là đại quý nữ phải chịu nhục. Nhưng phu quân mà nàng tâm tâm niệm niệm muốn gả từ trước đến giờ chẳng đoái hoài đến nàng, hắn đối với Phác Chí Hoà vạn phần thương yêu, tự tay nuôi dưỡng, đối với nhi tử nàng sinh ra lại vô cùng lạnh nhạt. 

Nàng hận, không thể không hận. 



Thời thần đã điểm, Phác Chí Mẫn cùng Phác Chí Hoà không thể lưu lại lâu hơn liền cáo biệt Phác Quý Phi hồi gia. Bước ra khỏi Dực Khôn Cung tâm trạng hai người hoàn toàn đối lập, Chí Hoà một lòng mong cầu tình yêu, tâm Chí Mẫn lại hưởng đến Khôn Ninh Cung quyền lực. 

Mẫu thân tính toán sai rồi, vị trí Vương Phi kia vẫn chưa đủ cao quý. 

- Ca ca, ta hình như làm rơi khăn tay trên đường rồi.

- Hả? Vậy chúng ta cùng nhau quay lại tìm xem. 

Phác Chí Mẫn xua tay, điệu bộ chân thật: "Không cần, thật sự không cần. Ta làm rơi chắc cũng gần đây, quay lại tìm một chút là xong. Ca ca hãy đi trước, ta nhanh chân sẽ theo sau."

Phác Chí Hoà lưỡng lự, dẫu sao bỏ lại thân đệ đệ cũng không tốt. "Có được không Chí Mẫn?"

- Không sao, nếu khó khăn ta sẽ nhờ người giúp. Nhất định hồi gia đúng giờ, phía trước là Dực Khôn cung của Cô mẫu, ca ca sợ gì chứ.


Nhìn Phác Chí Hoà rời khỏi, Phác Chí Mẫn nhanh chóng lẻn vào con đường mòn đi đến Khôn Ninh Cung, con đường này lúc nãy y đã thầm nhớ trong đầu. 

Chí Mẫn xem thời thần cũng sắp đến, cố tình đi chậm bước, lúc nãy trước khi đi Nguyên Anh biểu ca đã nói sẽ đến Thư phòng cùng Thái tử ôn chữ, xem ra Thái tử cũng sắp ra khỏi Khôn Ninh Cung.

Thoáng thấy bóng dáng Kim Tại Hưởng bước đến, trái tim nhỏ bé của Phác Chí Mẫn đánh thịch một cái, đây chính là cơ hội cả đời của y, ngày sau có được chủ vị Khôn Ninh Cung chính là nhờ thời khắc này. 

Phác Chí Mẫn đôi chân nhỏ bé liền vấp phải hòn đá chúi người lao chao ngã về phía trước, Kim Tại Hưởng liền đi nhanh về phía trước đỡ lấy y. 

Khoảnh khắc đôi tay Tại Hưởng ôm ngang qua vòng eo nhỏ nhắn của Phác Chí Mẫn, mặt y càng hồng nhuận khả ái, ánh mắt lúng liếng thẹn thùng.

- Phác Chí Mẫn. - Kim Tại Hưởng ánh mắt nhìn thiếu niên say đắm, bất giác kêu tên.

Chí Mẫn lệ nhãn như tơ sóng sánh xuân thuỷ, xinh đẹp động lòng người, cơ thể trong vòng tay Kim Tại Hưởng khẽ run nhẹ, càng khiến thiếu niên yếu đuối hư nhược, chọc người thương yêu. 

- Điện. . . Điện hạ. . . Chí Mẫn vô tình làm rơi khăn tay nên quay lại tìm. 

Phác Chí Mẫn rời khỏi vòng tay Kim Tại Hưởng, một khoảnh khắc động chạm nhỏ đủ khiến lòng vị Thái tử xuyến xao. Chí Mẫn nhẹ nhàng hành lễ.

- Chí Mẫn đã vô lễ, thỉnh Điện hạ trách phạt. 

Kim Tại Hưởng đưa tay ra phía trước mặt y, nụ cười dịu dàng như gió xuân. 

- Chí Mẫn. . . Mẫn Nhi hãy đứng lên. 

Phác Chí Mẫn đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay thiếu niên Thái tử. 

Ước định dây dưa một đời. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top