Chap 1: Lần đầu gặp gỡ

-Yeonie của mẹ ơi, con dậy chưa! - Bà Park gọi một cách thắc mắc vì con gái bà trước giờ thức không bao giờ dậy muộn nhưng hôm nay đã hơn 8h mà vẫn chưa thấy cô xuống. Gõ cửa một lần nữa nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Bà vặn tay cầm và bước vào. Không có cô trông phòng mà thay vào đó là một bức thư để trên bàn. Thế là cô đã cãi lời Ba Mẹ mình để dọn ra ở riêng. Bà Park ứa nước mắt vì đứa con gái bướng bỉnh của mình.

Park Jiyeon, 21 tuổi, ngoại hình không cần miêu tả vì ai cũng biết rồi, là cục cưng của công ty thời trang T-ara nổi tiếng hàng đầu của Hàn Quốc từ năm 16 tuổi. Cô yêu thời trang nhưng Ba Mẹ không thích điều này vì ông bà Park muốn cô tiếp quản công ty của gia đình. Ba cô là chủ tịch của một công ty bất động sản lớn tuy nhiên lại rất kín tiếng về chuyện riêng tư.

Tại phòng chủ tịch công ty T-ara.

- Jiyeon ah, từ ngày mai Boram sẽ không làm quản lý cho em nữa!- Giọng chủ tịch từ tốn nói

- Chủ tịch nói sao nhưng tại sao chứ? - Jiyeon thắc mắc, cô ko muốn thay đổi người quản lý, vì Boram đã làm rất tốt và hơn nữa tình cảm chị em của cô và Boram cũng rất là thân thiết. Cô không nỡ.

- Boram phải đi tập huấn ở Pháp trong vòng 1 năm, điều này sẽ giúp ích rất nhiều trong công việc của cô ấy sau này. Chỉ 1 năm thôi mà Jiyeon, khi Boram quay về, anh sẽ để cô ấy tiếp tục làm quản lý cho em! - Ông dỗ ngọt Jiyeon vì không muốn mất đi con gà đẻ trứng vàng này.

- Vậy khi nào chị ấy đi? Chị ấy có biết chuyện này chưa? - Jiyeon hỏi, mặc dù ko nỡ nhưng đó là tương lai của Boram nên cô phải chấp nhận.

- Một tuần nữa Jiyeon ah. Anh đã thông báo cho Boram sáng nay rồi. Ah còn nữa đầu giờ chiều em cùng Boram vào phòng anh một tý nhé! - Anh luôn nhỏ nhẹ với Jiyeon dù là bất kỳ trường họp nào đi nữa vì chẳng một công ty thời trang nào muốn đánh mất một người mẫu hàng đầu như Jiyeon.

Đầu giờ chiều, tại phòng chủ tịch.

- Mời vào! Tiếng ông chủ tịch vang lên.

- Chào chủ tịch! Một giọng nói nhỏ nhẹ và ngọt ngào vang lên khiến những người trong phòng phải ngước đầu nhìn. Một cô gái có mái tóc nâu, xinh đẹp như một thiên thần xuất hiện.

- Ah, Hyomin, em ngồi đi. Đây là Boram và Jiyeon, em sẽ là người quản lý mới của Jiyeon, còn Boram đây là người quản lý của Jiyeon từ những ngày đầu Jiyeon bước vào nghề! - Nói xong ông quay sang Jiyeon và Boram giới thiệu: "Đây là Park Hyomin, cô ấy mới từ Mỹ trở về, sau này sẽ là quản lý của Jiyeon". Sau màn giới thiệu, Boram và Hyomin cúi đầu chào nhau nhưng Jiyeon thì đứng hình kể từ lúc Hyomin bước vào nên cô nàng cứ ngớ người ra không còn nhận thức. Đến khi Boram húc nhẹ vào người Jiyeon thì cô mới bừng tỉnh và cúi đầu chào lại Hyomin.

Rời khỏi phòng chủ tịch, cả ba nói chuyện và trao đổi công việc cho nhau, chủ yếu là Boram bàn giao lại cho Hyomin, còn Jiyeon thì ngồi đó và chỉ làm một việc duy nhất là ngắm Hyomin. Một lúc sau, khi Hyomin rời khỏi phòng, Boram lên tiếng hỏi:

- Em làm sao vậy Yeonie?

- Em có làm sao đâu, chị hỏi gì vậy? - Jiyeon hỏi lại.

- Đừng có mà chối, tui hiểu cô quá mà, đừng nói thấy người ta đẹp rồi yêu ngay lần đầu nhé! - Cô chọc Jiyeon

- Yah, làm gì có, em thẳng hoàn toàn nhé, chỉ là cô ấy đẹp quá nên em nhìn vậy thôi, làm gì mà yêu, em thích đàn ông mà!

- Thích đàn ông sao đó giờ không thấy em yêu ai hết vậy? - Boram bắt bẻ

- Tại không hợp style của em! - Jiyeon chống chế.

- Vậy à! - Boram cười lớn và chuẩn bị bước ra ngoài.

Đột nhiên Jiyeon lên tiếng: "Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ và gọi cho em thường xuyên nhé, em sẽ nhớ chị lắm đó." - Cô ôm nhẹ Boram vào lòng và nói tiếp: " Qua đó ráng học hành cho tốt nha, đừng có mà mê trai rồi lơ là việc học đó".

- Yah cái con khủng long này dám nói chị vậy hả? - Boram đánh nhẹ vào tay Jiyeon rồi cười. "Em cũng phải giữ gìn sức khoẻ nha em gái".

Buổi làm việc cuối cùng với Boram đã kết thúc, mọi người kéo nhau đi bar để chia tay Boram.

- Minnie nè, tớ giao bé khủng long của tớ lại cho cậu đó! - Boram nói lớn vào tai Hyomin.

- Cậu yên tâm đi, tớ sẽ chăm sóc em ấy thật tốt mà!

Kết thúc buổi tiệc Jiyeon chở Hyomin về

- Sao lúc nãy chị không uống với mọi người cho vui! - Jiyeon hỏi Hyomin

- Chị sợ uống say không về được! - Hyomin nói dối

- Có em chở về mà chị lo gì, với lại uống ít không say nổi đâu, chị đang nói dối đúng không! - Jiyeon bắt bẻ

- Tới nhà chị rồi Jiyeon! - Hyomin thở phào nhẹ nhõm, nếu Jiyeon chất vấn nữa chắc sẽ lòi ra chuyện cô sẽ hôn mọi người xung quanh khi uống chất có cồn mất. Với cô chuyện đó thật xấu hổ.

Jiyeon dừng xe trước nhà cô, nhưng khoá an toàn bị kẹt không mở được, Jiyeon chồm người qua giúp Hyomin mở khoá. Hơi thở Hyomin phà vào má Jiyeon làm cô nóng bừng cả người, tim thì như muốn vỡ ra, cô không hiểu tại sao mình lại như thế. Cuối cùng khoá cũng được mở ra. Jiyeon cùng bước xuống xe với Hyomin.

- Cám ơn em, Jiyeon!

- Không có gì, nhưng chị có thể gọi em là Yeonie, gọi Jiyeon nghe xa lạ lắm!

Hyomin khẽ gật đầu và nói: "Chúc Yeonie ngủ ngon nhé!".

- Chị cũng ngủ ngon nha.

Nhìn Hyomin vô hẳn trong nhà rồi Jiyeon mới lên xe đi về.

Jiyeon's POV

Mày bị làm sao vậy Jiyeon. Tim mình không còn nghe lời mình nữa, sao nó đập nhanh dữ vậy nè. Chuyện gì đang xảy ra với mình thế. Sao cứ nghĩ về chị là tim em nó thành ra thế này. Chưa bao giờ mình có cảm giác này. Không lẽ...Không thể nào, mình là con gái, chị cũng là con gái, không thể yêu nhau được. Không thể nào. Mình thích đàn ông mà. Đúng vậy, mình thẳng mà. Chỉ cần không tiếp xúc gần với chị ấy nữa là ổn thôi. Không sao, ổn thôi. Không sao hết Jiyeon ah.

.

.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top