Chap 6
Tôi gần như không ngờ được là mình đã trở nên sáng sủa đến nào dưới bàn tay của Ami. Chị ấy như biến tôi thành con người khác vậy: kiểu tóc, quần áo, giày đến phụ kiện,... Trông tôi như mấy cậu idol trẻ tuổi đẹp trai vậy, thực sự ấy trông bảnh chết đi được. Quả là chị Ami.
Mà tôi không nghĩ ngày cưới của Sowon lại đến nhanh như vậy, tôi có vẻ nôn nao lạ thường. Nghe có vẻ nực cười khi mà mình lại nôn đến dự lễ cưới của bạn gái củ, tôi biết một phần là sự ích kỉ của mình, tôi muốn cô ấy phải hối tiếc.
Tôi nhanh chóng mặc chiếc áo vest đen sang trọng mà Ami đã chọn vào người rồi ngồi sẵn ở chiếc sofa đợi cô ấy. Như trong những quyển sách ngôn tình viết đấy, nhân vật nữ bước ra và thu hút những cậu trai như thiên thần soi sáng, tôi đã mê mẫn vẻ đẹp ấy của chị hệt như thế. Ami trong chiếc váy trắng thuần khiết như thiên thần, làn da trắng mịn của chị nơi vùng cổ với chiếc dây chuyền lấp lánh điểm tô cho đôi xương quai xanh gợi cảm. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh tế làm tôn thêm nét đẹp, và còn đôi giày pha lê kia nữa. Mọi thứ thật tuyệt vời.
" Đừng có mà nhìn chị tôi chầm chầm kiểu đó, biết điều dùm tôi chút."
" TaeTae à, đừng hở chút là bắt nạt Jimin chứ."
Tôi cười cười cho qua để Taehyung không phải dán cho tôi vài chưởng lên người chứ, nhưng vẫn không quên lén nhìn lấy Ami một cái.
" Đã bảo đừng có nhìn kiểu đó mà cái thằng này! Đáng lẽ ra không nên đồng ý chuyện điên rồ này mới được."
" Cậu khó khăn quá rồi, chẳng lẽ nhìn một cái cũng không cho? Bây giờ chị ấy đang đóng vai bạn gái tôi đó. Làm như cậu nói thì ai mà tin cho được.
" Yah Park Jimin, cậu được lắm."
"Được rồi, đừng phá nữa Taehyung."
Tôi cười đắc ý nhìn Taehyung, cậu ta đang dán cho tôi cái nhìn không mấy tốt đẹp, quả thật lúc đồng ý đã nghĩ là cậu ấy sẽ đánh chết tôi mà.
"Bảnh trai thế này cậu ghen tỵ với tôi à?"
" Gì cơ? Cậu mà so sánh với tôi à? Thôi đi thôi đi. Không đôi co với Jimin nhà cậu."
Tôi cười rồi cùng Ami ra xe, ừm xe là của Ami. Trên đường đi chúng tôi cứ im lặng suốt không khí trên xe làm tôi súyt ngọp.
" Cậu hồi họp lắm sao?"
" Một chút."
" Không sao, một lát tự nhiên một chút nhé. Gượng gạo như cậu... có ngốc mới tin."
"V-vâng."
Đến nơi cũng đã gần đến giờ làm lễ, tôi nhanh chóng đỗ xe rồi mở cửa xe bước xuống không quên mở cả cửa cho Ami. Chị bước xuống với bao ánh nhìn ngưỡng mộ, thì xinh đẹp quá mà. Ami tự nhiên khoác tay tôi làm mặt tôi đỏ bừng lên, là ngại ngùng đó mọi người. Thấy tôi có chút ngại ngùng chị ghé sát tai tôi nói. Hành động này còn ngại hơn nữa kìa Ami à.
" Diễn một chút đi. Cậu tự nhiên lên, đừng làm tôi khó xử. Không thì cậu nghĩ việc là vừa."
" E-em biết rồi."
" Đi thôi."
Tôi với Ami khoác tay vào trong với bao nhiêu ánh mắt. Có phần là người quen của tôi, có lẽ họ nhìn tôi có chút bất ngờ nhỉ?
" Chà-o anh."
Đây rồi, Sowon của tôi. Em đứng cạnh bên người đàn ông của mình với ánh mắt hạnh phúc. Chắc em phải vui mừng lắm vì đã cưới được người chồng như ý, đôi vai mảnh khảnh của em được khoác bởi cánh tay của kẻ đó. Nụ cười rạng rỡ luôn xuất hiện trên môi của em làm tôi có chút nhói, phải rồi là ngày cưới của em mà. Nhìn thấy tôi chắc em bất ngờ lắm, đôi môi khẻ run của em đã nói lên tất cả rồi, đừng gượng ép bản thân phải tỏ ra tự nhiên như thế.
" Chào em, lâu rồi không gặp."
Em cười,
" Em còn tưởng anh sẽ không đến."
" Đến chứ, làm sao mà không đến được... Ừm chồng em có vẻ rất yêu em."
Nghe đến đây, anh ta có chút nhíu mày nhìn tôi. Khẻ đưa ánh mắt nghi hoặc.
" Đây là...?"
" Bạn trai cũ của em!"
Nhận thấy tình hình khó xử Ami vội lên tiếng. Tôi biết, chị đã rất tinh tế thấy được sự đố kị trong mắt tôi.
" Chào cô."
" Jimin, đây là...?"
Tôi khẻ siết chặt tay của Ami, nhìn chị cười nhẹ rồi nhìn em.
" Bạn gái anh.”
" Bạn g-gái?
" Ừm."
Tôi cười rồi nhìn Ami, ánh mắt ôn nhu như mặt nước thấy Ami đưa tay ra.
" Xin chào, tôi tên Ami. Trước đây cũng từng nghe Jimin nhắc đến cô."
" Anh ấy nhắc tôi sao?"
Tôi thấy được sự hãnh diện trong đôi mắt em lúc đó, nhưng chốc lát nó lại trùng xuống.
" Ừm, anh ấy nhắc bảo hôm nay cô cưới với tôi. Chúng tôi có món quà tặng cô, cô đừng bận tâm. Vì Jimin bảo không biết cô thích hãng giày nào nên đã lựa theo ý thích của tôi, mong cô không chê."
" Đươn- đương nhiên không chê rồi."
Tôi cười rồi bảo với em tôi vào trong trước, ánh mắt em lúc đó làm tôi có chút yếu lòng, em tại sao phải tỏ vẻ đáng thương như vậy trước mặt tôi chứ. Không phải em hạnh phúc lắm sao?
" Lúc nãy tốt lắm, tôi còn xém chút nghĩ rằng mình là bạn gái cậu đó."
" Không có, em lúc đó đúng là xem chị là bạn gái mà."
"..."
Tôi chỉ cười cười rồi dẫn chị vào hàng ghế khách mời, không lâu sau buổi lễ bắt đầu. Tôi có chút hối tiếc vì ngày xưa khi còn yêu nhau chưa từng cho em có được hạnh phúc mà em muốn. Thế bây giờ đến ngày hạnh phúc nhất của em lại làm em khó xử. Lúc bước vào lễ đường tôi thấy em có liếc nhìn về phía mình, tôi vô thức siết chặt tay Ami lại làm chị bất ngờ nhìn về phía tôi một cái, rồi nhìn về phía cô ấy. Tôi nhìn thấy sự do dự trong mắt em. Nhưng em ơi đã đi đến bước đường cùng rồi làm sao có thể quay đầu. Huống chi lúc đó khi trái tim tôi còn thuộc về em yêu em cố chấp em lại quyết định ra đi, trong khi phút nông nổi em nhìn thấy tôi bên người khác lại do dự muốn quay đâu mà người con trai khi đó đã chẳng còn là của em nữa, nó đã thuộc về người khác rồi em à.
Vài phút nữa em sẽ trở thành vợ của người ta, tôi không muốn em do dự kiên dè. Đừng vì chút yếu lòng nào nữa. Chúng ta đã từng yêu nhau nhiều như thế, đó sẽ là khoảng kí ức đẹp đẽ sau này em nhớ về. Còn bây giờ, cả tôi và em đều tìm được hạnh phúc mới, hạnh phúc thật sự của cả hai rồi. Em chính thức là vợ của người ta, chiếc nhẫn trên tay là minh chứng. Tôi cũng nên dành lấy hạnh phúc của mình rồi.
Sowon của anh, năm ấy anh từng yêu em nhiều như sinh mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top