Chap 9

Chaeyoung vẫn đang đi tìm Lisa.Bão tuyết càng ngày càng lớn,chúng khiến cô không thể thấy gì.

Cuối cùng,Chaeyoung ngã xuống nền tuyết.

"Lạnh quá...lạnh,quá..."

Chaeyoung nhắm mắt,ngất đi.

#-#-#-#

"Park Chaeyoung!Park Chaeyoung,cậu đang ở đâu...Chaeyoungie."-Jimin đứng không vững.

)*(

"Nayeon!Cô chán sống rồi sao?"-Jackson đập bàn.

"Nhưng em thật sự thấy chị Lisa đã đi ra ngoài mà."-Nayeon cố biện hộ.

"Tôi chưa từng ra ngoài!'

"Chị ấy thế nào cũng về thôi.Dai dẳng bám theo người yêu của người khác thì chắc chắn cũng khó chết lắm!"-Nayeon cười khẩy.

Lập tức,Jackson cầm ly rượu ở trên bàn hất thẳng vào mặt cô ta.

"Jackson,sao cậu lại ra tay với con gái như thế?"-Jungkook đơ người.

"So với tính mạng của Chaeyoung và Jimin ở ngoài kia thì hất một ly rượu vào mặt không nhằm nhò gì!Bão tuyết lớn như vậy,nếu hai người họ bị tuyết lấp đi thì căn bản không thể quay trở về."

"Em muốn đi tìm Chaeyoung!"-Lisa òa khóc."

"Vậy tôi với cậu cùng đi!"-Jungkook đứng dậy.

"Tôi nữa!"-Taehuyng giơ tay.

"Bây giờ ra ngoài,các cậu không những không tìm được Chaeyoung mà có khi còn chết cả chùm ngoài đấy!"

.
.
.
.

"Chaeyoung?!"

Jimin chạy tới bên cơ thể đang dần bị tuyết phủ.

Jimin cõng Chaeyoung tới căn nhà gần đó.

Mở cửa ra,Jimin đặt Chaeyoung xuống.

"Chaeyoungie,cậu đừng ngủ nhé!Tớ đi kiếm ít củi.Nhất định không được ngủ đâu...đấy!"-Jimin cởi hai cái áo len đang mặc đắp cho Chaeyoung,còn anh thì chỉ có một cái áo thun mỏng.

Jimin chạy ra ngoài lấy củi rồi đi vào,châm lửa.

Thấy Chaeyoung mở mắt,Jimin vui mừng định chạy đi lấy ít tuyết thì bị Chaeyoung níu lại.

Miệng cô cứng đơ,không nói được gì.

"Yên tâm,tôi đi rồi về ngay."

Lát sau,Jimin về với cái ly và một nắm tuyết.

Anh bỏ tuyết vào ly rồi đun cho tuyết chảy thành nước nóng đưa cô uống.

"Cậu thấy khá hơn chưa?"

"Rồi."

"..."

"Tại sao cậu lại cứu tôi?"

"Không biết.Cơ thể tôi lúc đó tự phản xạ,tôi không điểu khiển được."

Thấy Chaeyoung uống xong ly nước,Jimin đè Chaeyoung xuống nằm cạnh mình rồi lấy áo khoác của cô đắp  một nửa.

Jimin người run run mà ôm chặt Chaeyoung.

"Ấm không?"

Chaeyoung ngại ngùng,gật nhẹ đầu.

/./././

"Tôi biết ngoài trời đang có bão tuyết nhưng hãy cứu họ!"-Jackson gọi cho cứu hộ và nói bằng tiếng Canada.

"Không được,bọn tôi không thể ra ngoài."

"Các anh làm việc kiểu gì vậy?!"

"Thôi,cho chúng tôi ngủ đi!"

Tít

.
.
.
.

Sáng hôm sau,tuyết đã tan dần.Jimin với Chaeyoung thức dậy.

Jimin bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung rồi nói:

"Hãy hứa rằng sao này đừng lạnh nhạt với tôi nữa nhé?!"

Chaeyoung hơi hoảng,cô đứng dậy rồi chạy tót ra ngoài.

" nên thế không nhỉ? nghĩ lại nếu như cậu ta không cứu mình thì lẽ mình đã chết cóng từ lâu rồi."

Jimin và Chaeyoung về lại căn hộ đó.

Nayeon đã trốn và về lại Hàn Quốc vào tối hôm qua.

Chỉ còn lại bảy người,họ ngồi trên ghế sofa nói chuyện.

"Không thể tin là hai đứa lại có thể sống sót đấy!"-Jungkook vẫn không khỏi ngạc nhiên.

"Tối qua lấy gì giữ ấm vậy?"-Lisa bưng nước ra.

"Hai người ôm nhau rồi ngủ sao?"-Jackson đoán mò.

Thấy Jimin và Chaeyoung im lặng,Jackson ngạc nhiên.

"Đúng rồi sao?"

"Chắc vậy!"-Jungkook nhướn vai.

"Dựa vào lồng ngực anh đây này,nó ấm lắm!"-Jackson vồ lấy Taehuyng bên cạnh.

"Ah!Ấm quá!"

"Dựa sát vào."

Sáu người họ cười đùa,riêng Seulgi là không thể nào cười nổi.

Chơi nốt hai ngày còn lại rồi cả đám bay về Seoul.

-------------------------------------------------------

"Thật lòng em đang không biết,với anh em bây giờ như thế nào,vẫn ngốc nghếch như xưa hay vẫn
là đứa trẻ con?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top