Chap 4

Ra về,Chaeyoung trốn Jungkook với Lalisa để đi tìm Jimin cùng về.

"Cái con nhỏ này!Không biết lại trốn đi đâu rồi!"-Jungkook cắn môi.

"Vậy hai đứa mình về trước đi!"-Lalisa vừa ăn bánh vừa nói.

"Cũng được."

Chaeyoung thấy Jimin rẽ vào sau trường thì cô đi theo,Seulgi cũng xuất hiện ở đó nhưng mà...hai người họ đang hôn nhau.

Nước mắt cô bỗng rơi,khóc cho số phận của mình.

Chaeyoung chạy đi nhưng không may làm rớt quyển sổ..

Jimin dần buông lỏng,nắm tay Seulgi đi thì anh thấy quyển nhật kí màu hồng có ghi tên Park Chaeyoung rơi dưới đất.

Anh cũng đoán ra được phần nào...

Chaeyoung,vừa mới ở đây.Và có lẽ,cũng thấy tất cả.

.
.
.
.

Tắm rửa và thay đồ xong,Jimin nhìn cuốn nhật kí của Chaeyoung rồi gọi điện cho cô.

"Alo?"-Chaeyoung nghẹn ngào ở đầu dây bên kia,có lẽ đang khóc.

"Cậu sao vậy?Ai làm cậu buồn ư?"

"Không,cậu điện cho tớ có việc gì à?"

"Tôi nhặt được nhật kí của cậu ở sau trường."

"Tại sao ngày mai cậu không đưa cho tớ mà nói bây giờ làm gì?"

"Gọi để xin phép đọc."

"Không được!"

"Đùa thôi...Chuyện chiều nay,cậu thấy hết rồi đúng không?"

Tít

Chaeyoung cúp máy,cô lo sợ khi cậu nhắc đến việc này.

.
.
.
.

Sáng hôm sau, Chaeyoung đi đến  trường với hai con mắt thâm như gấu trúc khiến Lisa không khỏi lo lắng.

"Này Chae. Sao sáng nay không đợi tớ vậy?"

"Không có gì..."-Chayoung nói rồi ngước mắt lên nhìn Lisa.

"What the...Sao mắt cậu lại...? Ngày hôm qua có chuyện gì à? Để tớ trang điểm cho cậu nhé?"-Lisa hốt hoảng mà hỏi liên tục, rồi lại nhìn vào hộp gà quen thuộc.

Hôm nay là gà hầm...

"Chaeyoung này, nếu không chịu được thì hãy từ bỏ đi. Đừng tự hành hạ bản thân mình như thế. Tớ lo lắm biết không?"-Cô cầm lấy bàn tay gầy gò của Chaeyoung. Khóe mắt cay cay như sắp khóc đến nơi.

"Tớ biết rồi...Bây giờ trang điểm cho tớ  đi, nhé?"

"Park Chaeyoung!"-Jimin đứng ngoài cửa gọi lớn.

Lisa thấy thế thì toan đứng dậy để cho tên này một trận, nhưng đã bị Chaeyoung ngăn lại.

"Đừng làm loạn nữa Lice à! Cậu ấy có chuyện muốn nói với tớ. Tớ ổn mà!"

"Biết rồi!"-Cô lườm nguýt Chaeyoung. Rồi giật lấy hộp gà trên tay cô.

Đi ra ngoài cửa rồi ném vào người Jimin.

"Cậu mà làm bạn tôi khóc nữa thì tôi đánh cậu thật đấy đồ lùn!"

"Cậu dữ lên như thế làm gì?"- Jimin cười đểu nhìn Lisa.

"Gì? Nhìn gì? Tin là tôi móc mắt cậu ra không?"-Lisa nói rồi sấn tới, làm bộ như thể sẽ đánh Jimin. Anh cũng không vừa mà khua tay, múa máy đủ kiểu =))

"Tớ đi nhé Chae!"-Jimin nói vọng vào.

"..."

.
.
.

Trên sân thượng...

"Cậu lấy đi, tôi ăn sáng rồi."-Jimin nói rồi đưa hộp gà cho Chaeyoung.

"Là Seulgi làm cho cậu đúng không?"- Cô ngước mắt lên nhìn Jimin.

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa cuốn nhật ký cho cô.

"Im lặng là đúng rồi. Cậu có biết là vì cậu mà tớ phải tiêu phân nửa tiền sinh hoạt của mình để làm cho cậu hay không? Ngày nào tớ cũng như thế mà không mong chờ gì ở cậu. Thế mà...thế mà từ ngày Kang Seulgi xuất hiện, cậu ta cứ ở bên cậu, cứ làm đồ ăn cho cậu, tớ thì lại trở thành vật cản giữa các người!"-Chaeyoung bắt đầu nghẹn ngào.

"Rõ ràng chỉ là người thừa xen vào giữa...Vậy mà...cậu lại vì cậu ta mà xa lánh tớ,còn nói là sẽ bầu cho cậu ta. Còn năm lần bảy lượt tổn thương tớ chỉ để cho cậu ta tỏa sáng...Cậu không cảm thấy tội lỗi với tôi hay sao?"-Chaeyoung khóc to hơn.

"Im đi!"-Jimin quát rồi định giơ tay để tát Chaeyoung, nhưng lại bị câu nói của cô làm bất động.

"Tớ hiểu rằng cho dù làm thế nào cũng không có được trái tim của cậu. Vì thế nên từ giờ tôi sẽ học cách từ bỏ. Nhưng cho dù mười hay hai mươi năm sau. Cậu vẫn sẽ là mối tình đầu đẹp nhất của tớ..."-Cô bỏ đi, để lại Jimin ở đó.

-------------------------------------------------------

"Anh biết không?Mối tình đầu rất quan trọng với em.Quan trọng giống như anh vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top