Chap 4 : Lạc

Chiều, vì cảm nhẹ nên rất mau khỏi. Tiếng kèn xe của Jimin kêu in ổi ở dưới, bạn nấp phía cửa sổ nhìn Park Jimin "chưng diện" đứng chờ bạn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần bò đen, tuy đơn giản nhưng nhìn rất rất bảnh. Bạn phải thốt lên từ miệng là "Đẹp quá!"

"Chờ em một chút, em thay đồ đã!"

Tính bạn làm đẹp nhanh hơn các cô gái khác, chỉ trong vòng 15 phút đã xong.

Bạn bước xuống, Jimin nhìn chằm chằm, lần này bạn cũng mặc một chiếc váy trắng đậm. Dài đến đầu gối. Chân đi giày cao gót màu trắng nốt.

"SyeolEu à"

"Dạ?"

"Em đẹp thật đấy..."

"Aiss ~ đi thôi"

"Lên xe đi"

"Mà anh định đưa em đi đâu vậy?"

"Đến đấy rồi biết"

Trên đường, cảnh vật rất lạ. Thời tiết rất tốt, đi một chút cũng chẳng quen. Jimin cứ quẹo đường này đường kia rối tung cả lên, xung quanh toàn là rừng cây, không có lấy một bóng người. 
Bạn lo lắng hỏi jimin "Anh đưa em đi đâu đấy?"
Jimin không trả lời, vẻ mặt căng thẳng mà chạy, chạy mãi. Bỗng dưng xe dừng lại, jimin ra xem,thì ra là hết xăng. Bạn cũng tò mò chạy ra, không may lại đống sầm cửa xe lại. Thôi rồi, chìa khóa xe...

Bạn và jimin nhìn nhau, cả hai mệt mỏi. Jimin gọi cho đội cảnh sát, họ bảo là sẽ tìm trong thời gian sớm nhất.
Jimin thở dài "có lạnh không?"
"Không đâu, váy của em dày lắ"
Anh ta nhìn bạn, cởi chiếc áo khoác ra đắp cho bạn "Anh xin lỗi"
"Umm, không sao!"

Cả hai mỉm cười, tựa vào chiếc xe, jimin ôm chằm lấy bạn. Vì giả vờ nói cho jimin bớt lo lắng, chứ mùa đông ở Seoul thật sự rất lạnh, cái rét âm độ này thật là muốn xé da cắt thịt người ta mà. Hai người từ từ thiếp đi trước cái lạnh mùa đông, dù lạnh nhưng trái tim rất ấm. Có jimin ở đây, khó khăn, lạnh giá đến cách mấy vẫn chỉ là bình thường.

Đến sáng thì bạn đã nằm trên giường, chuyện tối qua cứ như là một giấc mơ. Nhưng không, đó là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top