Part 17
Nó thở phào khi lượt khách kéo đi,từ chiều đến giờ quán đông nghịt,đến bây giờ mới bắt đầu vãn vãn,nó xoay xoay cổ vì mỏi,ALi ngồi dài người ra ghế thở :
- ngày nào cũng thế này chắc chết quá.
Nó phì cười.Cúi xuống bóp bóp bắp chân,do đứng suốt nên mỏi vô cùng,tiếng chuông kêu lên khi có người mở cửa bước vào,nó ngẩng lên vội cúi đầu chào mà không nhìn :
- Xin chào quý khách.
- Đúng là em rồi Cathy.
Nó ngẩn người vì giọng nói mà bấy lâu nay nó muốn quên đi nhưng lại vẫn nhớ,thậm chí có mất trí nhớ nó cũng không quên.Nhẽ ra lúc này nó phải chạy đi nhưng mà nó lại đứng chôn chân 1 chỗ trân trân nhìn anh như 1 kẻ làm chuyện xấu bị bắt gặp vậy.Thấy Jimin bước vào quầy nó mới giật mình tỉnh lại,vội vòng chạy nhanh ra quán,Jimin đuổi theo sau nó cầm được tay nó anh kéo nó lại ôm vào lòng :
- Cathy,đừng đi,nghe anh giải thích đã có được không?Xin em đấy.
- Bỏ ra,bỏ tôi ra.
- Cathy à,anh xin em đấy.Nghe anh giải thích đã có được không?
- Tôi không muốn,tôi không muốn nghe,anh buông tôi ra.
- Cathy.
Nó vung tay tát mạnh anh 1 cái,lần đầu tiên nó đánh anh,nó cũng đau lắm thế nhưng nó ghét phải gặp lại anh.Nó vừa khóc vừa nói :
- Anh nghĩ anh còn gì để giải thích với tôi?Anh phản bội tôi rồi lừa dối tôi,anh nghĩ anh đáng được tôi tha thứ sao?
- Không phải như em nghĩ đâu,nghe anh nói đi,Cathy.Xin em đấy.
- Tôi không tin anh nữa đâu,không bao giờ.Anh đi đi và đừng bao giờ đến đây tìm tôi nữa.Tôi hận anh.
Nó hét lớn rồi gạt nước mắt bước qua anh,Jimin thất thần đứng yên không biết phải làm gì nữa.Nó đi vào cửa hàng bước 1 mạch vào nhà vệ sinh,vọc nước tát lên mặt :
- Đáng ghét,đáng nhẽ quên được anh rồi,tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi chứ,đồ bội bạc.
Nó lau mặt rồi hít thở sâu để bình tĩnh lại,bước ra ngoài,nó khựng lại khi anh ngồi trong quán,chăm chăm nhìn về phía nó,nó quyết định bỏ qua anh không còn quan tâm nữa,coi như anh ta không tồn tại.Ali nhìn nó rồi nhìn anh rồi thở dài,nó lạnh lùng đứng quầy,mắt hướng ra bên ngoài quyết không nhìn anh.Jimin cứ ngồi như vậy đến khi quán đóng cửa,rồi lại lặng lẽ đi theo sau lưng nó và Ali cho đến khi 2 đứa nó đến nhà.Ali nhìn sang anh ái ngại,rồi theo sau nó bước vào khu chung cư.Bước vào nhà,Ali nhìn nó thở dài :
- Tại sao không nghe anh ấy nói 1 lần đi.
- Nói cái gì?Muốn tao nghe cái gì?Anh ta lừa dối tao bây giờ còn đòi giải thích gì?Lúc đó tại sao không giải thích luôn nếu mà biết hiểu nhầm?
- Tao nhớ không nhầm thì là mày đâu có cho người ta cơ hội giải thích.
- Tao...nhưng mà dù sao tao cũng hận anh ta.
Nó đuối lý nhưng vẫn cố cãi cùn.Ali nhìn cô bạn thở dài.
Ngày hôm sau Jimin lại đến quán,ngồi đó nhìn nó,không nói cũng không lại gần nó,chỉ lẳng lặng nhìn nó từ nơi anh ngồi,ánh mắt trầm buồn.Đến ngày thứ 4 nó chịu hết nổi,nó mới bày trò,buổi chiều trước khi đi làm nó nhắn tin cho Mark :
- Oppa,tối nay mấy giờ anh kết thúc lịch trình?
- tối nay à,10h.Sao vậy Cathy.
- Anh có thể qua đón em được không?Có chuyện em muốn nhờ anh.
- Anh biết rồi.Tối xong anh sẽ qua đón em.
- Oppa,còn chuyện này.
- Sao nữa vậy?
- Anh có thể giả làm bạn trai em được không?
- Tại sao?
- Tối em sẽ giải thích với anh.
- Được rồi anh biết rồi.
Nó thở dài cất điện thoại rồi cùng Ali đi làm.Đúng như nó đoán hôm nay cũng vậy Jimin lại đến,có vẻ dạo này anh kết thúc lịch trình sớm.Nó vẫn lạnh lùng không để ý đến anh.Đúng 10h20',xe của Mark dừng ở trước cửa,anh bước vào hơi khựng lại vì thấy Jimin ngồi đấy,Jimin đứng dậy chào :
- Hyung.Anh đến đây làm gì vậy?
Mark ngượng ngùng định trả lời thì nó đã chen vào :
- Oppa,đợi em 1 chút nữa nhé.
Jimin nhìn nó rồi lại nhìn anh ngỡ ngàng,Mark mỉm cười :
- Anh đến đón bạn gái.
Jimin như sét đánh ngang tai,chuyện này là sao chứ?Nó tại sao lại như vậy?Bạn gái sao?Jimin ngồi phịch xuống ghế.Nó thấy anh chủ đi ra liền nói :
- Oppa,lúc chiều nay em đã xin nghỉ sớm,giờ em xin phép ạ.
- Ừ em về trước đi.
Nó quay sang Ali :
- Xin lỗi cưng nhá,lát gọi bạn trai đến đón nhé - rồi quay sang Mark - đợi em thay đồ nhé.
- Uhm - anh ấy mỉm cười gật đầu.
Ali nhìn theo dáng nó thở dài,cô biết nó đang làm cái gì,nhưng tự thấy cô bạn thân quá dại dột.Nó thay đồ xong đi ra ngoài,tự nhiên ôm lấy cánh tay Mark làm cả 2 người con trai bất ngờ,Jimin thì chết lặng :
- Oppa,đi thôi.
- Ừ.- Mark cười hiền nhìn nó.
Cả 2 bước ra quán,Mark mở cửa xe cho nó lên xe,rồi anh mới lên xe.Nó nhìn lại anh qua gương chiếu hậu,gương mặt anh bàng hoàng,thất thần nhìn theo nó,Mark lên tiếng :
- Tại sao lại làm như vậy?Jimin nó sẽ đau lắm đấy.
-Anh ta làm sao lại đau vì em chứ.
- Cậu ấy đến đây tìm em chắc chắn là có chuyện muốn giải thích,tại sao không nghe?
- Oppa,anh ghét giả làm bạn trai em sao?- Nó phụng phịu giận dỗi.
- Được rồi bà hoàng của anh,làm bạn trai giả của em cũng được,anh sẵn sàng cho em hành hạ được chưa?
Nó cười gật đầu,nhõng nhẽo anh đưa ra sông Hàn hóng gió rồi mới trở về nhà.Nó bước vào nhà Ali ngồi trên sofa quay sang :
- Mày nghĩ làm thế có đúng không?Jimin đã rất buồn đấy.
- Anh ta buồn hay không thì liên quan gì đến tao?
- Mày càng như thế càng chứng tỏ mày còn yêu người ta.Chẳng nhẽ cho anh ta 1 cơ hội giải thích khó đến thế sao?
- Ừ rất khó.
Nó trề môi trả lời rồi đi vào phòng lấy đồ đi tắm.Muốn lắm chứ,muốn gặp lại anh lắm chứ vì nó cũng nhớ anh khủng khiếp,nhìn anh buồn bã nó cũng đau lắm,nhưng phải làm sao đây chứ?Mà tại sao anh hạnh phúc bên bạn gái rồi còn tới đây tìm nó để làm gì chứ?
--------------------------------------------
Những ngày sau ấy không còn thấy anh đến nữa.1 tuần không còn sự xuất hiện của anh,nó cười khẩy,hóa ra nó cũng vẫn chỉ là kẻ thứ 3 mà thôi,cuối cùng anh vẫn quay lại với người ấy,đâu cần nó đâu.Thở dài cầm túi rách ra ngoài đổ,xong xuôi nó phủi tay định quay vào thì người con trai đối diện nó với mái tóc màu bạch kim đang nhìn nó,nó lạnh lùng coi như không nhìn thấy anh,bước qua anh để đi vào quán,anh nắm lấy cổ tay nó giữ lại :
- Có thể nghe anh giải thích được không?
- Không còn cần thiết nữa.Anh cũng đã quay về với cô ấy,tôi cũng đã có bạn trai,từ giờ đừng cố gắng tìm nhau nữa.Tôi khổ sở,anh cũng chẳng thoải mái gì hơn.
- Em thật sự không cho anh cơ hội giải thích sao?
- Ừ.
- Anh sẽ đến đây hàng ngày cho đến khi em đồng ý nghe anh giải thích thì thôi.
- Đừng làm những việc vô ích như vậy,anh cũng phải nghĩ đến cảm giác của bạn gái anh nữa chứ.
Nói xong nó bỏ đi vào quán,càng đứng chỉ càng lộ cho anh biết nó vẫn còn rất yêu anh mà thôi.Nhìn bóng anh lên xe lái đi,nó ánh mắt buồn bã nhìn theo,chỉ hy vọng anh sẽ quay lại,chỉ cần hàng ngày nhìn thấy anh cũng được.
Ngày hôm sau,nó bước vào cửa hàng đã thấy anh ngồi đấy,nó hơi bất ngờ nhưng trong lòng tự dưng cảm thấy vui mừng,nhưng rồi nó lấy lại lý trí lại lạnh lùng với anh.Hôm nay không hẹn mà Mark lại đến đón nó,đến nó cũng bất ngờ nữa là Jimin.
Lúc nó đi với Mark rồi,Ali bất ngờ chặn trước mặt Jimin :
- Anh biết em là ai đúng không?Những ngày này anh đến tìm CAthy với gương mặt như vậy em đoán giữa 2 người có hiểu lầm gì đúng không?
Jimin như vớ được cọc khi sắp chìm anh bắt đầu kể lể còn Ali cũng bỏ công ngồi nghe rồi kết luận :
- Vậy toàn bộ là hiểu lầm do cô ta bày ra sao?Cả nụ hôn trước cửa công ty cũng là bị gài sao?
- Đúng là anh đã dại vì đã tin tưởng cô ta khi cô ta nói rằng sẽ tự mình đính chính về tin đồn đó,nhưng không ngờ...
- Vậy thì tin nhắn cô ta nhắn cho Cathy cũng là do cô ta tự bịa ra rồi.- Ali gục gặc
- Hả?tin nhắn nào?- Jimin ngạc nhiên.
- Lúc Cathy đang trên đường về nhà cô ta đã nhắn tin cho nó là anh và cô ta đã quay lại với nhau,vì chắc chắn cô ta đã nhìn thấy Cathy chứng kiến cảnh đó.
- Cái gì?Kei đã nói với Cathy vậy sao?Thả nào Cathy không muốn nghe anh giải thích.
- 2 người đó,1 người thì ngốc còn 1 người thì cứng đầu.Chung cư thì anh biết rồi đúng không?Căn hộ 628,tầng 6.Mật khẩu nhà là 1310.Tối nay em sẽ không về,nên anh cố mà làm lành đi.
- Mật khẩu 1310?- Jimin tò mò
- Đúng nó đã lấy ngày sinh nhật anh làm mk nhà đó.Nó chưa lúc nào không nhớ anh cả,nhưng vì quá đau nên nó đã cố gắng tỏ ra rằng nó đã hoàn toàn quên anh.
Jimin vội vã ra xe lái xe đến chung cư,anh đi lên tìm căn hộ của nó như Ali bảo,bấm mk vào nhà.Nó đi ăn với Mark oppa rồi về nhà luôn,vừa tắm xong nó đang cầm khăn lau đầu định bụng bước ra phòng khách mở tivi lên xem thì nó sững lại rơi cả khăn :
- Tại...tại sao anh lại vào được nhà tôi?
- Cathy,nghe anh nói được không?xin em đấy.
- anh đi khỏi đây ngay.tôi không muốn nhìn thấy anh.
Nó tức giận quát,nhưng Jimin lần này quyết giải thích bằng được :
- Cathy,xin em,nghe anh nói đi.tin đồn ấy là do Kei nhờ người quen làm báo đăng,lúc em nhìn thấy anh và cô ta hôn nhau là do Kei bày trò,cô ta nói rằng sẽ đứng ra giải thích giúp anh vì sợ em sẽ buồn,nhưng cô ta lại không làm như cô ta nói,mà lợi dụng đông Fan và phóng viên cô ta đã hôn anh.Xin hãy tin anh Cathy.
- Anh thôi đi,anh còn định lừa dối tôi đến bao giờ,anh tưởng tôi tin những gì anh nói à?
- Anh xin em,hãy tin anh,anh nói thật mà.
- ......
- Cathy,chẳng nhẽ không tin anh được sao?Anh thật sự không bao giờ có ý định quay lại với cô ta vì người anh yêu là em.xin em đấy,tin anh được không?
Nó quay lưng định bỏ đi vì nó thật không muốn nghe anh nói nữa,Jimin vội vã bước đến ôm lấy nó từ đằng sau :
- Cathy,xin em mà.Anh đã đi tìm em bao nhiêu lâu mới thấy.Xin hãy tin anh được không?
- Có thật như anh nói không?
- thật mà,tin anh đi,anh không lừa dối em,anh vẫn luôn yêu em,làm ơn đi Cathy,hãy tin anh.Không có em anh đã sống rất khổ sở,đến thở cũng cảm thấy khó khăn vì chưa bao giờ nguôi nhớ em cả.
- Vậy giữa 2 người thật sự không có gì.
- Không có gì cả,anh lấy bản thân anh ra thề, giữa anh và cô ta không có gì cả,anh chỉ yêu 1 mình em.
- Nếu như lần sau còn xảy ra như vậy,em sẽ khiến anh không tìm thấy em nữa đó,nhớ chưa?
- anh biết rồi.Tin anh nhé.
- Tha cho anh lần này thôi đấy.
- Cảm ơn em.
Nó xoay người lại ôm lấy anh,Jimin hạnh phúc cười sung sướng vùi mặt vào cổ nó :
- Cảm ơn vì đã quay về bên anh.Anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top