Chap 12
Đến chiều, cuối cùng cũng tới giờ tan học. Và tất nhiên bạn và anh phải cùng nhau đón xe buýt về rồi, từ trạm xe cho tới khi lên xe trở về nhà. Anh và bạn không nói với nhau tiếng nào cả, cả hai đều có lí do giận nhau. Bạn giận anh vì vụ cho điểm còn anh thì giận vụ gì nếu ai nhìn vào chắc cũng đoán được. Về tới nhà bạn lại sofa ngồi dựa vào ghế thở, anh nhìn bạn nói:
- Hôm nay không nấu cơm!! - bạn nghe anh nói trợn mắt lên nói.
- Hả?!! Vậy tối tôi ăn gì?
- Không biết!
Nói xong anh bước vào phòng ngủ, còn bạn nhìn anh lườm cháy mắt. Bạn nhớ lại mọi chuyện rồi suy nghĩ:
"Thầy được lắm! Tôi không cần cơm của thầy, thiên vị con nhỏ đó không lẽ thích nó hả. Ghét tôi lắm chứ gì, tôi ghét thầy. Đợi tôi có việc làm tôi sẽ rời khỏi đây!!"
Buổi tối cũng đến, quả thật Jimin không chịu nấu ăn, bạn thì không biết nấu ăn nữa. Bụng bạn đang kêu gào, túi chả dính xu nào, bạn đi vào phòng thì thấy anh đang gọi video với con Seul. Ai đời mà gọi điện cho thầy giáo mà mặc cái áo dây xém thấy ngực như nó không, hỏi bài thì ít nhưng lái qua cái khác thì nhiều, còn ông thầy chết tiệt kia cũng trả lời nhiệt tình rồi cười. Bạn bực mình khoác áo khoác vào rồi đi ra khỏi nhà, thời tiết lạnh lẽo bạn đi ra ngoài ngó ngang ngó dọc thì thấy một bà cô. Nhìn là đủ biết nhà giàu rồi, cô ta đang cầm trên tay một ít tiền tính bỏ vào ví sau khi mua kim bắp, bạn nhanh chóng chạy lại giật trên tay số tiền đó. Cô ta hốt hoảng hét lên:
- Ôi trời ơi ăn cướp, ăn cướp!!!
Bạn mặc kệ cứ chạy thật xa thật xa, hên là khu đó ít người nên ít sự chú ý. Bạn chạy một quãng đường thật xa rồi thở, bạn thấy phục vì bạn có tài chạy nhanh. Bạn từng đi thi chạy nhiều rồi mà, bước lại một quán mì tương đen ăn cho thật no. Sau khi lấp đầy cái bụng thì còn một ít tiền, bạn chạy lại kia mua hotdog rồi đi trên đường vừa ăn. Bạn tươi cười vì hôm nay được ăn vặt thoải mái đến vậy, đi một đoạn thì nụ cười bạn tắt lại, miệng vẫn còn đang nhai thức ăn cũng ngậm lại làm hai cái má phồng lên đứng bất động khi thấy người trước mặt mà bạn không muốn thấy. Đó là Jimin, anh đang nhìn bạn với khuôn mặt đáng sợ, đôi mắt sắt bén lại. Anh từ từ tiến lại chỗ bạn, bạn vẫn đứng mở to mắt nhìn thầy. Sau khi đi lại chỗ bạn anh từ từ hỏi với giọng nói lạnh:
- Đồ ăn ở đâu em có mà ăn? - bạn nuốt thức ăn rồi bình tĩnh trả lời.
- Thì đồ ăn tôi mua!!
- Nói thật đi!!! - anh la lên.
Bạn hơi bị giật mình nhưng cũng lớn giọng lại:
- Đã nói là tôi tự mua mà!!
Vừa nói xong thì người phụ nữ lúc nãy đi tới, bạn vừa thấy người phụ nữ đó thì mặt tái lại tính bỏ chạy thì anh nắm tay bạn lại trừng mắt nhìn bạn. Cô ta chỉ vào mặt bạn nói:
- Là con bé này, mới lớn mà học tánh cướp giật. Theo tôi lên sở cảnh sát mau!!!!
Cô ta tính lôi bạn đi thì anh kéo bạn lại sau lưng anh rồi nói:
- Nó lấy cô bao nhiêu để tôi trả, nó là người trong nhà của tôi nên tôi sẽ chịu trách nhiệm!! - bạn nhìn anh hơi bất ngờ.
- Thôi coi như tôi tha cho nó vì anh đó, về dạy lại nó đi. Dù gì tôi cũng không thiếu tiền mà chỉ tức với cái hành vi của nó thôi!! - cô ta lên tiếng.
- Vậy cảm ơn cô nhiều!! Nè Ami, mau xin lỗi người ta mauu!!
Anh nhìn bạn hất mặt về phía cô ta bắt bạn xin lỗi, bạn cúi mặt xuống đất nói:
- Cho tôi xin lỗi...
Sau khi giải quyết xong bạn và anh đi bộ về, cả hai không ai nói với ai tiếng nào cả. Về tới nhà bạn chạy lại sofa nằm thở dài như mọi khi thì anh tới cầm cổ tay bạn kéo dậy. Bạn giật mình đứng dậy hất tay anh ra quát lên:
- THẦY LÀM CÁI GÌ VẬY!! CÓ BIẾT LÀ ĐAU KHÔNG??
Jimin cũng không thua kém gì, anh quát lại bạn với khuôn mặt tức đến nổi gân.
- NẰM ÚP XUỐNG SOFA CHO TÔIIII
Bạn hơi sợ sệt, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh trả lời:
- Để làm cái quái gì chứ?!!
- Bây giờ tôi sẽ là thầy, tôi dạy dỗ lại em!!
- Thầy....
NẰM ÚP XUỐNG!!
Chưa kịp cãi lại thì anh lại quát lên, bạn nghe lời rồi từ từ nằm úp xuống. Bạn úp mặt, vì mệt mỏi nên bạn nhắm mắt. Một lúc thì mông truyền lên cơn đau điếng, bạn ngóc đầu lên nhìn thì thấy Jimin đang cầm cái roi khá to quất vào mông. Bạn hét lên:
- Aaaaa, THẦY LÀM GÌ VẬY!!! - anh quất vào mông tiếp rồi nói.
- TẠI SAO EM LẠI LÀM CÁI VIỆC NHƯ VẬY TRONG KHI Ở VỚI TÔI HẢ AMI
- Đừng đánh nữa mà~
Mặc bạn khóc lóc cầu xin, anh vẫn tiếp tục quất liên tục vào mông bạn.
- Chừa chưa hả, chừa chưa, chừa chưa.... - cứ mỗi tiếng "chừa chưa là anh dùng sức quất thật mạnh. Bạn chịu đựng không được nữa lên tiếng:
- Chừa rồi mà, tôi chừa rồi huhu....
Jimin nhìn Ami khóc mèm, anh bỗng dịu lại khi thấy khuôn mặt đau đớn. Anh nhìn bạn
nói:
Lần sau đừng vậy nữa! - đáp lại anh là tiếng khóc của bạn.
- Huhuhuhu....
- Nín đi, vào rửa mặt rồi ra đây làm bài tập để được một nửa như Seul !
Bạn nghe anh nhắc tới cái tên đó, mặt đầy uất ức đứng phắt dậy phía cửa xỏ giày thật nhanh mở cửa chạy ra ngoài dù chưa mặc áo khoác.
- AMI!!!!
Jimin hốt hoảng đứng dậy mang giày mặc áo khoác đuổi theo bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top