Ánh Dương < Chap 2 >

Và cuối cùng tôi cũng quyết định.

...

Cả tuần đó tôi chỉ ru rú ở trong nhà, điện thoại cũng khoá máy. Sau mỗi buổi học ở trường tôi luôn chạy về nhà với tốc độ hết mức có thể. Tôi sợ ai đó bắt gặp và hỏi han tôi hoặc rủ rê các kiểu để đi chơi chung này nọ.

Thời gian này tôi chỉ muốn ở một mình. Tôi nghĩ là tôi đang bị stress, tôi không thèm ăn và hay bỏ bữa. Ngày bình thường lúc nào tôi cũng ăn mấy phụ sau bữa chính. Nhưng giờ thì không. Tôi ngủ ít đi, cỡ 3-4 tiếng một ngày. Chính tôi cũng không biết là mình đã làm những gì nữa...

Rất điên rồ.

Tôi viết thật nhiều giấy nhớ và dán chúng khắp phòng. Mỗi cái chỉ có ba từ "Đi hay ở?"

Nếu tôi đem chuyện này nói với ba mẹ, chắc chắn họ sẽ đồng ý.

À không, chắc chỉ có mẹ tôi lắng nghe. Ba tôi đã không còn là một phần nào đó trong cuộc sống của tôi nữa. Ông ấy đã tái hôn...

Nhà tôi cũng không phải dạng khá giả gì, được ra nước ngoài học tập hiển nhiên là cơ hội may mắn.

Nhưng mà...Tôi không thể đi mà bỏ lại ông bà... Liệu khi tôi về họ có còn ở đây? Chờ đợi tôi?

Hơn nữa, chỉ có mình Jimin là muốn trở thành ca sĩ. Tôi không bao giờ hy vọng tương lai mình sẽ bước đi trên con đường đó...

Điều quan trọng là... Tôi sẽ phải làm những gì? Tôi sẽ sống như thế nào? Tôi và cậu ấy kế tiếp sẽ chuyển thành mối quan gệ gì? Và.. Liệu tôi có yêu Jimin không?

Tôi thực sự không xác định rõ tình cảm tôi dành cho cậu ấy là gì. Nó còn rất mơ hồ...

Tôi có nghe một câu nói , "Giữa tình bạn và tình yêu tồn tại một ranh giới. Bước qua ranh giới này, bạn sẽ không có cơ hội quay trở lại thời điểm ban đầu nữa."

Tôi sợ phải hối hận, tôi cũng sợ cảm giác mất mát. Đó là vì tôi quá ích kỉ?

Los Angeles là một nơi tuyệt vời đối với tôi. Tôi đã muốn đến đó, nhưng là cùng với gia đình... Cuộc sống sẽ rất khó khăn với tôi nếu như không có người thân ở bên cạnh. Tôi chắn chắn sẽ nhớ đôi mắt của bà và những lời dặn dò của ông. Còn nữa, tôi sẽ nhớ những cuộc cãi vả giữa tôi và mẹ rồi thì sau đó làm lành vì có bà ngoại can ngăn...

Ông bà của tôi cũng đã cao tuổi rồi, họ có thể chờ đợi đứa cháu này trở về sau khi sự nghiệp của nó thành công không?

Không một đáp án...

Mọi người nói tôi ngu cũng được. Nói tôi không biết nắm bắt cơ hội của đời mình cũng được. Nhưng hai từ tôi đặt lên hàng đầu không phải là danh vọng vs sự nghiệp, tình bạn hay tình yêu. Mà chính là gia đình.

Tôi đi rồi, hẳn là ông bà sẽ cảm thấy thiếu vắng lắm. Hẳn là mẹ tôi sẽ cô đơn hơn bây giờ nhiều. Hẳn là căn nhà luôn tràn ngập tiếng ồn này sẽ trở nên cô quạnh...

Rồi những lúc nhớ nhà tôi biết tìm đâu một mâm cơm mang hơi ấm? Tôi sẽ không được ở bên cạnh họ trong một khoảng thời gian rất dài. Tôi sợ ông bà sẽ quên mặt đứa cháu nghịch ngợm này.. Tôi sợ mẹ sẽ lo lắng nhiều về chuyện tiền nong...

Nếu như Jimin là mối tình đầu, tôi nghĩ sẽ cho cậu ấy một khoảng kí ức đẹp ở trong lòng tôi, một nơi kín đáo và an toàn nhất. Rung động đầu đời.. đâu ai có thể có nó mãi được. Rồi cậu ấy sẽ quên, tôi cũng sẽ quên cảm giác vui vẻ từng có với nhau là như thế nào.

Tình đầu nào mà chẳng có cái kết dang dở phải không? Có lẽ vậy... có lẽ tình bạn giữa chúng tôi đã kết thúc lâu rồi nhưng tôi không nhận ra thôi...

Tiếc thật. Những hình ảnh vui đùa của cậu ấy, về người bạn thân nhất và duy nhất của tôi cuối cùng cũng trở thành kỉ niệm.

Kỉ niệm khó quên, làm sao buông bỏ? Có phải là tôi sẽ bị ám ảnh không?

Tôi stress, tôi khóc rất nhiều từ ngày hôm đó. Tôi sợ cậu ấy sẽ ghét tôi. Tôi sợ cậu ấy sẽ đi mãi không về... Tệ nhất là cậu ấy sẽ quên mất tôi là ai...

"Ji...Jiminie à, mình.. mình không đi được. Cho mình xin lỗi nhé! Mình sẽ chờ cậu về. Đi bình an nhé!"

Đứng trước tấm gương phẳng lì, tôi tự nói với bản thân mình như thế.

"Lỡ cậu ấy không chịu đi luôn thì sao??"

Không kìm hãm được tiếng thở dài, tôi ngồi phịch xuống đất. Trong lòng vừa hoang mang, vừa lo lắng, lại còn có chút buồn bã khi thử tưởng tượng phải đối diện với khuôn mặt thất vọng của cậu ấy , khung cảnh chia tay ở phi trường...

Chắc chắn là chẳng có ai muốn nói lời tạm biệt đâu.

Tôi sợ mình sẽ là nguyên nhân ngán chân cậu ấy mất? Tương lai của Jimin và ước mơ của cậu ấy. Tôi không muốn mình là lý do tên ngốc đó đánh đổi.

Thật sự thì tôi hiểu cậu ấy 10/10. Jimin đã nói ra điều gì là 100% cậu ấy nói thật. Cũng như tôi, nếu yêu thích một thứ gì đó cậu ấy nhất định sẽ rất xem trọng...

Tôi còn nghĩ đến trường hợp đây là trò lừa bịt của Jimin ngày Cá tháng 4 và chợt nhận ra lúc này mới có đầu tháng 3 à...

"ChimChim..."

Tôi bật khóc. Tôi hoảng sợ quá. Giấc mơ này kéo dài hai ba ngày rồi! cậu ấy nhìn tôi với cặp mắt lạnh lùng. Thật sự rất lạnh. Jimin đã giả vờ không quen biết tôi trong mơ. Nhìn cậu ấy rất hờ hững mà đi lướt qua tôi... Cậu ấy sẽ như thế sao??

Đây là tương lai tôi đã chọn?!

Vô thức tôi thiếu kiểm soát mà vội vàng mở máy điện thoại. Không có cuộc gọi nhỡ nào hết. Mục tin nhắn trống không. Nhìn xong tôi còn khóc tợn hơn, mồ hôi vã đầy trán, thấm cả vào lưng áo ngủ.

Sáng hôm sau, tôi bình tĩnh hơn. Sau khi suy nghĩ kĩ và tổng hợp tất cả lại với nhau, tôi cũng chọn ra được giải pháp phù hợp nhất cho bản thân mình. Một câu trả lời đáng ghét và ích kỉ, tôi hy vọng cậu ấy có thể sống tốt hơn. Có được những thứ cậu ấy mơ ước...

Jimin sẽ còn tiến xa hơn trong tương lai mà...

Tôi không làm rào cản của cậu ấy đâu. Sự lựa chọn tưởng có hai đáp án mà cuối cùng lại chỉ có thể chọn một...

Thật sự, thật sự, mình rất quý cậu, Jiminie!

.

.

.

.

.

..

...

Chủ nhật, trời hơi nhạt nắng. Tôi mặc cái phông màu trắng và quần jean skinny đến trước cổng khu vui chơi bữa đó. Kết thúc một tuần, tôi phải đến đây để cho cậu ấy biết quyết định của mình.

Nói thế nào nhỉ? Tôi cũng chưa nghĩ ra. Cơ bản là những gì tôi chuẩn bị khi đứng trước mặt cậu ấy cũng sẽ bị quên hết thôi. Tôi sẽ ráng...diễn tự nhiên nhất có thể!

_Đến sớm vậy?

Tôi ngoái đầu nhìn. Jimin cũng mặc bộ đồ giống tôi, áo thun quần jean. Chỉ có cái là mang giày khác màu. Tôi là đôi Converse đen, còn cậu ấy là Jordan trắng.

_...

Không gian im lặng dần, ngột ngạt và ngượng ngùng đến độ tôi có thể nghe thấy tiếng thở của cậu ta. Jimin chắc là đang xấu hổ lắm. Dựa trên cảm giác và nhịp thở của cậu ấy tôi có thể đoán vậy.

Jimin hơi giơ tay lên, hướng về phía tôi nhưng rồi lại đặt lên đầu mình gãi gãi. Cậu ấy rất lúng túng, tôi thì gượng gượng như kiểu bị con côn trùng bò lên người ấy

_Cậu... chuẩn bị xong hết rồi phải không?

_Ừm...

_Hôm nào thì bay?

_MinMin, cậu nói với ba mẹ chưa?

Cậu ấy không trả lời. Sắp rồi. Tôi phải bình tĩnh!

_Rồi.

_Họ bảo sao?!

_Không.. - tôi cúi xuống, lắc đầu nhẹ. Thực sự không dám đối diện với ánh mắt cậu ấy. - Không được, mình không đi được. Xin lỗi...

Âm thanh phát ra trong cổ họng tôi nhỏ dần, sao mà tôi thấy những gì mình định nói ra lại có vị đắng nghét thế này...

_Ba mẹ cậu không cho đi sao?!

Cậu ấy chăm chú nhìn tôi, có lẽ hơi kích động mà mắt mở lớn hơn.

_Không phải, là tại mình.. mình không muốn đi.

_Hả?

Tôi biết cậu ấy sẽ phản ứng như vậy mà. Tôi không dám ngước mắt lên nữa rồi...

_Thực sự xin lỗi, Jimin tôi chỉ xem cậu là bạn. Một người bạn thân. Tôi không muốn vượt qua giới hạn đó đâu. Vì vậy... LA.. không thể rồi. Nơi đó hợp với cậu chứ không phải tôi, xin lỗi !

_...

_Cậu có gì đó với mình không?

Jimin à, xin cậu đấy! Dừng lại đi...

_Mình muốn hỏi Min Min là, cậu có từng bao giờ có cảm giác gì đó là lạ với mình chưa?

Cậu ấy nắm lấy hai vai tôi, hơi bấu nhẹ. Nhưng những đầu ngón tay đó đang run rẩy...

_Mình...

Tôi cứ trơ mắt như thế rất lâu rất lâu và cả hai không nói gì.

Tôi suy nghĩ nhiều lắm, nếu như cậu ấy trở thành một người nổi tiếng. Cậu ấy có hất hủi, bỏ rơi mình không? Nghĩ đến đó, tôi thấy mình chưa thực sự đủ tin tưởng để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Chúng tôi còn trẻ, lớn lên sẽ có cuộc sống riêng, suy nghĩ khác đi. Có thể yêu nhau, bên nhau đến đó không? Chừng ấy năm liệu tình cảm có nhạt dần? Như ba mẹ tôi ấy... tôi sợ... thật sự sợ...

_Không. Mình không có cảm giác gì cả. Mình không muốn làm tổn thương cậu nên cậu đừng có hỏi những câu như vậy nữa. Trời tối rồi, mình phải về đây!

Tôi quên béng đi Jimin chưa nói với mình khi nào cậu ấy đi, cứ thế mà chạy về. Là vừa chạy vừa khóc...

Đây không giống như bộ phim tình cảm lãng mạn chiếu trên TV mà mỗi ngày ông bà ngoại cùng nhau xem, cậu ấy không đuổi theo tôi. Phía sau chỉ là con đường rộng thênh thang có những chiếc xe nằm im ngay ngắn bên lề. Điều đó giúp tôi biết...

Tôi chính thức mất đi người bạn thân, người mà tôi rất yêu mến...

Người mà có lẽ đã nằm ở vị trí quan trọng nào đó trong tim tôi. Để khi sau này nhắc về, lòng ngực sẽ tự động nổi cơn đau nhói...

Điểm yếu....

****

Ngày 13/3, máy bay đầu tiên trong ngày cất cánh.

Tôi đứng trong phòng chờ nhìn ra khoảng sân trống của chiếc American airlines vừa bay khuất và ẩn mình trong bầu trời đen mịch. Âm thầm lau giọt nước mắt lăn trên má, mỉm cười tự nói với bản thân

Tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top