07.


Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tựa như cú nổ Bigbang xảy ra ngoài không gian yên lặng, mọi thứ tan vỡ, chẳng để lại gì ngoài cát bụi và những ngôi sao, Park Jimin cảm thấy bản thân bị chôn vùi.

Chiếc chăn bông thơm ngọt mùi cam tươi, hương nước xả vải nữ tính luẩn quẩn quanh chóp mũi, chàng trai tóc hồng - người đàn ông xinh đẹp nhất cậu từng biết, có vẻ rất thích nó. Anh ta rên rỉ, rúc sâu hơn vào cái chăn, tiếng vải vóc cọ xát sột soạt, cơ thể nhỏ bé nhanh chóng lọt thỏm dưới đáy ghế.

Chú mèo tam thể với bốn chân ngắn cũn vốn giữ thăng bằng đã khó, đằng này chàng trai cứ vặn vẹo không ngừng, chỗ tiếp đứng liên tục chuyển động, con mèo béo nặng nghìn cân ban đầu còn bám chặt móng vuốt, cái đuôi múp míp dựng đứng, cuối cùng không thể giữ nổi nữa mà rớt thẳng xuống sàn, "rầm" một tiếng nặng nề.

Si - tên con mèo, ngơ ngác đối diện tầm mắt của Sejin, loài người ngu xuẩn nhìn nó với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Phiên dịch ra ngôn ngữ của hoàng thượng, nôm na là: "Tao quá thất vọng về mày".

Trong vài giây chớp nhoáng, hàng loạt cảm xúc từ thẫn thờ, không tin được, tức giận đến tức nổ phổi, tất cả đều bùng phát trở thành hành động. Con mèo tam thể bật nhảy, lợi dụng cái bụng to con của mình tung một chưởng siêu đau đớn đập bẹp mặt quản lý Sejin, tứ chi cũng không nhàn rỗi quấn chặt đống tóc phía sau Sejin, mồm con mèo há to, răng nanh chuẩn xác cắn thẳng lên đầu, quả này không đau không làm mèo.

Sejin bất ngờ ăn một mồm lông, đỉnh đầu thì bị cái răng sắc nhọn cắn cắn, nhất thời khó thở, lại không thể mở miệng kêu cứu được, hoảng hốt vỗ vai người bên cạnh, mong là một trong các thành viên giúp anh gỡ con quỷ độc ác này ra.

Kim Taehyung còn mải kích động nhìn chàng trai, mắt thấy anh ta sắp tỉnh dậy mà bên vai cứ bị ai đó vỗ vỗ, cậu bực mình quay sang định chửi thì bị tình cảnh sắp ngỏm của quản lý nhà mình dọa sợ.

"Ối mẹ ơi, Sejin anh phải cố lên, để em giúp anh!!"

Kim Taehyung nắm lấy chân trước con mèo định kéo xuống nhưng luống cuống kiểu gì lại chạm đúng vào đệm thịt, bộ phận nhạy cảm của con mèo, khiến nó giật nảy. Tam thể rít một tiếng chói tai, nó giơ cao cái chân lên đập về phía Taehyung, đe dọa nếu cậu tiến thêm bước nữa, nó sẽ không khách khí cào cho mấy phát. Nghĩ lại con mèo này nặng bao nhiêu cân, mà giờ bốn chân nó bám đầu Sejin như keo dính chuột, khó gỡ thì chớ, đã vậy thứ kiêu ngạo này còn đang cực kỳ phẫn nộ vì ánh mắt sỉ nhục của Sejin vừa rồi, tạm thời cứ để quản lý đại tài của chúng ta ngạt thở lâu lâu một tý đêh ಠಿヮಠ

"Hyung hyung!! Giúp em với, con mèo bám chặt quá!!"

"Thứ mèo ngoài hành tinh gì thế này?! Mấy nhóc giúp anh mau, con mèo này điên rồi!!"

"gru gru méowww!!!!" ಠ益ಠ cắn chết ngươi, dám sỉ nhục ta à!!!

"Dell ổn dell ổn!! Lấy cho anh cái kéo, anh không tin con mèo này không còn móng vuốt nữa thì nó còn bám tóc được không!"

"Méoww!!!!! Méowwwww!!!!"

"Giúp anh bóp mồm con mèo lại!! Ối giời ạ!!"

"...."

Trận chiến mèo và người xảy ra quá nhanh, quá nguy hiểm, âm thanh gầm rú và tiếng cãi nhau ầm ĩ tới mức chim chóc bay đầy trời, ảnh hưởng đến cả chàng trai đang lơ mơ giữa hiện thực và sự buồn ngủ.

Phòng khách rộng rãi, hơi lớn so với người đàn ông độc thân như Sejin, khắp nơi tràn ngập cảm giác lành lạnh của mùa đông và những tia nắng hiếm hoi sưởi ấm cho sàn nhà, Jimin ngồi dậy, giữa đống mềm mại của nệm sofa và chăn bông, anh dụi mắt, theo thói quen nhìn ra sau.

Nếu như bình thường ngủ quên trên ghế, anh chỉ cần quay ra sau là có thể thấp thoáng thấy bờ vai anh cả ngái ngủ, Kim Seokjin với bộ pijama đáng yêu thay đổi theo từng ngày, bận rộn nấu ăn trong bếp. Đôi khi, sẽ là Yoongi hyung nấu, tùy vào lúc ông anh này có hứng hay không.

Nhưng hôm nay thật lạ...

Kí túc xá BTS tuy ồn ào, nhưng chưa bao giờ nó hỗn loạn như hiện tại.

Thậm chí còn có tiếng mèo kêu nữa, trong nhà nuôi mèo từ bao giờ vậy?

Hàng tá suy nghĩ liên tục xuất hiện lấp đầy bộ não nhũn nhão của Jimin, tư duy chọn cách offline.

Hít một hơi, Jimin tiếp tục tìm vị trí nhà bếp. Hoseok hay đùa rằng anh có một đôi mắt đặc biệt, quả thật, mắt anh vào buổi sáng cứ sưng hết cả lên, bên kia mở thì bên còn lại phải nhắm, hai gò má cũng phính hơn gấp hai lần. Thành ra Jimin chỉ có thể he hé chút xíu để nhìn.

Hửm, ai kia?

Một bóng hình lờ mờ lọt vào tầm mắt, lùn lùn, mặc chiếc áo hoodie quen thuộc.

Nhà có khách?

Jimin dụi mắt, nỗ lực để cửa sổ tâm hồn của mình hết sưng, đồng thời, anh đứng dậy, tiến đến chỗ cậu bé.

"Chào em, em đến gặp ai vậy?"

Vào được kí túc xá BTS, hẳn là người quen của staff đi?

Jimin không nghĩ nhiều, khu kí túc này trị an rất tốt.

"Anh....."

"Anh sao?"

Chỉnh lí xong đôi mắt, giờ Jimin mới có thể thấy rõ người đối diện.

Tóc đen, da ngăm, má phính, mũi......

Khoan !

KhOaN ! !

KHOAN ĐÃ ! ! !

Jimin lùi lại, sợ hãi nhìn cậu bé....

Không, cái gì, tại sao, khoan đã, cái gì??

Là người sống, không phải mấy cái standee!!! Là người cmn thật!!!

Bất quá, tiếng gào như lợn bị chọc tiết sau lưng đã ngăn cản bước lùi của anh. Jimin lại sốc thêm trận nữa khi thấy anh quản lý Sejin, ở phiên bản trẻ hơn (dù anh ấy như bị thời gian bỏ quên) và.... mọi người, các thành viên, trong ngoại hình 6 năm trước.... Đang vật lộn với một con mèo, Con Mèo Trong Giấc Mơ!!!

Cái điều điên rồ gì thế này??

Anh chỉ là trải qua một đêm concert mệt mỏi nhưng vô cùng thỏa mãn với mồ hôi và sự rệu rã của cơ bắp, chào tạm biệt ARMYs để trở về nhà nghỉ ngơi, cùng đứa bạn thân ngồi nói chuyện như bình thường anh vẫn làm. Anh chỉ là ngủ thiếp đi, rồi mơ một giấc mơ tuyệt diệu, trong đấy có những thứ anh yêu thích, khiến anh muốn ngủ mãi, ngủ mãi, không muốn thức dậy.

Anh chỉ là.... ngủ thôi...

Nhưng tại sao mở mắt ra mọi thứ xáo trộn hết vậy nè? (@_@;)

Mình đang mơ thôi mày đang mơ thôi không có gì cả đúng không chuyện này không thể xảy ra được phi lí quá phi lí!!!!

Park Jimin im lặng, đúng hơn, cậu vẫn giữ im lặng từ lúc nói câu "Anh..." ban đầu.

Chứng kiến chàng trai đi về phía mình, chiều cao tương đương nhau, chứng kiến đáy mắt anh ta loé lên sự hoang mang khi thấy mình, bộ dáng sợ hãi giống con mèo nhỏ run rẩy đứng trước chó dữ. Cậu quan sát cái cách chàng trai ngơ ngẩn nhìn các thành viên, bàn tay của anh thu gọn thành nắm, ngón tay mập mạp như búp măng, nhưng những đường gân nam tính ở mu bàn tay khiến nó trở nên quyến rũ. Cái cách bóng lưng anh ta hứng từng sợi nắng bên ngoài cửa sổ, mái tóc hồng đào toả sáng, đôi môi nhạt màu......

Gương mặt giống hệt mình, lại khiến cậu bị thu hút.

Dường như cơ thể không còn nghe lệnh của cậu nữa, Park Jimin chạm vào bàn tay chàng trai, nhẹ nhàng xoa bóp nó.

Jimin giật mình, theo bản năng rút tay ra, lại không thể cử động.

Đối diện với khuôn mặt bản thân 6 năm trước, anh cảm thấy lúng túng.

Cậu bé phiên bản nhỏ của anh mỉm cười, vẫn cầm tay anh xoa xoa, tựa hồ muốn anh thả lỏng.

Giọng nói trẻ con thời niên thiếu, mang chút cao vút kề sát vành tai.

"Chào anh..."

"Em tên là Park Jimin..."

"19 tuổi..."


Anh...

Park Jimin...

25 tuổi...

Chào em...

----.----

Sau 7749 bản thảo và bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng tui cũng viết xong chương 7 rồi ༎ຶ‿༎ຶ vỗ tay!!! Cảm thấy thành tựu vê lờ, híc.

Và tui cũng tìm thấy hình minh hoạ cho con mèo bếu rồi, coi nó trông đáng đánh không.

Biểu cảm Jimin khi thấy trận đánh nhau

Hahahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top