05.

Seoul, 22:21 pm.

Đường lớn vào ban đêm vắng tanh, những cột điện cao dong dỏng chiếu xuống mặt đất từng sợi sáng chói mắt khiến cuối con đường trở nên tối tăm, sâu hun hút như đi thẳng đến địa ngục.

Sejin lái con xế cũ rích chạy băng băng trên nền xi măng trơn láng, thỉnh thoảng đảo tay lái tránh chướng ngại vật.

Cậu bé Jimin ngồi ngủ bên cạnh, nửa khuôn mặt chôn vùi trong chiếc áo anh yêu thích, mái tóc xơ cứng màu hồng rủ xuống, hai tay ôm quả lông tròn ủng xấu xa đang cắn nát mất một góc áo của Sejin, vẫy đuôi thích thú.

Hình ảnh vô cùng đáng yêu nhưng khiến từng khúc ruột của anh như bị con dao cứa đứt, rỉ máu ầm ầm, Sejin ai oán trừng mắt với con mèo.

Áo anh a!!! 20 ngàn won đó!!

Thứ mèo vô tâm chả hề biết hành động ngây thơ của mình gây tổn thương ra sao, cứ dùng hàm răng sắc nhọn nhỏ xinh cắn cắn lại gặm, hoàn toàn coi cái áo là đồ mài răng cho mình.

Yên lặng nuốt nước mắt ngược vào lòng, Sejin nhấn phanh dừng chiếc xe trước vạch phân cách. Trong lúc chờ đèn đỏ, anh suy nghĩ về toàn bộ sự kiện vi diệu ngày hôm nay, bao gồm cả những chi tiết vô lý anh vô tình bỏ qua.

Đầu tiên, là sự xuất hiện của cậu bé này.

Chưa đề cập tới làm thế nào cậu ngủ ở đó. Từ trước cho đến nay, phòng trang điểm của sân khấu MCD luôn vỗ ngực tự hào là địa điểm bất khả xâm phạm, nơi rừng thiêng nước độc không phải muốn ra thì ra muốn vào thì vào, bảo vệ vô cùng nghiêm minh. Tầng lớp vệ sĩ dày đặc, không chỉ Choi JeeHan, trước đấy đã có hai staff nữa được phân công đến dọn dẹp, phần trăm người lạ xâm nhập gần như bằng không. Huống hồ cậu trai này còn nhuộm tóc nổi bật và mang một con mèo to đùng, dù nhìn thoáng cũng gây ấn tượng mạnh.

Tại sao là MCD, nơi BTS trình diễn, mà không phải chỗ khác?

Sáu mươi giây rối bời, con xế tiếp tục lăn bánh.

Thứ hai, cậu trai có đúng Jimin hay không?

Nốt ruồi giống hệt, xương mũi như nhau, chỉ khác độ màu của da.

Lí trí kêu gào đây là sự hoang đường. Hoang đường tột độ. Sejin theo chủ nghĩa vô thần, càng không tin những giả thiết về thế giới song song hay người song trùng. Nhưng ngoại trừ kinh hoàng ban đầu, anh ngạc nhiên mình có thể tiếp nhận sự việc này trong thời gian cực ngắn, giống như bây giờ anh đang ung dung lái xe, bình tĩnh đưa cậu nhóc về nhà mình vậy.

Đáng lẽ anh nên đánh thức cậu nhóc, hỏi hiếc các thứ, thậm chí tra khảo. Nó tuy không phải giải pháp tốt, nhưng là cách nhanh nhất, okay?

Nhưng anh không làm vậy, vì sao? Sejin cũng thấy mờ mịt.

Chẳng biết do ảo giác hay đó là điều Sejin mong muốn, từ khoảnh khắc nhìn thấy dáng ảnh ngoan ngoãn nằm trên sofa, con tim anh đập rộn ràng, trong đầu liên tục văng vẳng cái tên: Park Jimin, Park Jimin.

Là cậu em ngốc nghếch, cuồng nhảy, một mình lên thành phố Seoul với đam mê trở thành ca sĩ mà anh gặp một năm trước.

Giống như mới hôm qua thôi, cậu bé lùn tịt đeo cặp kính dày cộp quê mùa, ấp úng đứng trước ban giám khảo: "E-em là Jimin.. Đế-n từ Busan.... "

Cậu bé đội chiếc snapback ngược, vầng trán lấm tấm mồ hôi, dưới ánh nắng gay gắt ngày hè nở nụ cười hạnh phúc: "Anh! Gọi mọi người nghỉ ngơi ra ăn kem đi!! "

Rồi ngày debut gần kề, Park Jimin không muốn các thành viên nhìn thấy mình khóc, chỉ biết hoang mang tìm anh nức nở.

Ngày đấy, em suýt bị loại khỏi đội hình debut.

Nếu cả hai đều là Park Jimin....

---.---

Đặt cậu trai xuống ghế đệm phòng khách, Sejin túm gáy con mèo nặng 7 kí rưỡi đối diện mắt mình.

Thực ra với đống mỡ xô cả cơ mặt như con mèo này, anh thậm chỉ chả phân biệt nổi đâu là trán đâu là đầu con mèo, hai con mắt thì cứ gọi là như hai hạt mè dính trên ổ bánh burito bị cháy í.

Mất hết mặt mũi nhà mèo!

"Mèo không được ngủ trên ghế."

"Meow meow ~~" (ฅ'ω'ฅ)۶ có cá hơm?

Tim hơi mềm xuống, "Mi sẽ rụng lông... "

"Meow? "(=•.•=)۶ vậy có cá hơm?

Tiếng kêu như lông vũ gãi gãi tâm hồn, vừa ngứa vừa ngọt. Đuôi mèo bông xù phe phẩy trái phải, nhiều lần quấn quanh cổ tay Sejin khiến anh suýt chút nữa vùi mặt vào bụng mèo dụi dụi, nhưng nghĩ đến cái áo yêu thích nằm chỏng trơ trong thùng rác và cái ghế đắt tiền dính đầy lông, anh hít sâu nhặt lại liêm sỉ.

"Không nói nhiều, anh không cho mày ngủ lên ghế đâu. Đợi ở đây anh làm ổ tạm thời cho mày. "

Thả cục mỡ bên cạnh bàn uống trà, Sejin từ phòng ngủ lấy ra vài áo thun vứt đi, xếp linh tinh thành cái chỗ ngủ cho mèo. Và một bộ chăn gối mới tinh, thơm nức mùi cam tươi cho cậu nhóc đáng yêu chết tiệt. Có một sự phân biệt không hề nhẹ.

Dém chăn xong xuôi, đảm bảo cậu bé ấm áp nhất có thể, Sejin đột nhiên nghĩ: Hay là... ngủ chung ta?

Dù sao cũng coi như nửa người lạ, để cậu bé ngủ một mình ở phòng khách rồi nhỡ sáng hôm sau có mệnh hệ gì. Ví dụ sợ hãi quá mà bỏ đi, đại loại vậy thì sao? Anh không gánh nổi trách nhiệm mất.

Cau mày một lúc, Sejin lắc đầu.

Chắc chưa đến mức độ đấy đâu ha....

Hi vọng anh đúng, làm ơn!!

---.---

Bạn thân tỉnh tò cờ rút, sau đó hai ngày chia tay :D mấy hôm nay cả team ngồi trêu nó, hát đủ các bài ca thất tình, tình anh em có còn bền lâu :))

Plot mới làm tui hoang mang vđ, suy nghĩ nên viết tình tiết ra sao cho hợp lí thật là mệt chết à ~(--v--~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top